Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

520

Tiền thị ghi nhớ từng câu, cười nói: "Ông cứ yên tâm đi, lão tứ cũng không phải trẻ con, lòng hắn cũng hiểu rõ." Được Chu lão đầu cho phép, Mãn Bảo liền vui sướng định chạy đi thông báo tin tức tốt này cho bọn Bạch Thiện Bảo. Lúc này Tiền thị mới nhớ ra, "Nếu Trang tiên sinh đi, thì chỗ trường học tính thế nào?" "Bạch lão gia đã mời một vị tiên sinh khác đến dạy rồi ạ, tiên sinh nói vị tiên sinh kia là bạn của ông ấy, học vấn cũng rất tốt, quà nhập học mỗi năm vẫn như cũ, bảo bọn Tam Đầu cứ đi học như bình thường là được ạ." Nhưng có một điềukhiến Mãn Bảo thấy tiếc: "Đáng tiếc tiên sinh muốn mang hết sách trong tiểu viện đi, sau này chúng con không thể đếntiểu viện đọc sách làm bài tập nữa rồi."Tiên sinh mới họ Lưu, cùng một họ với Bạch lão phu nhân, ông ấy đến rất sớm, ăn Tết xong, ngày mười bảy tháng giêngđã đến rồi, sau đó Trang tiên sinh liền dẫn ông ấy đến làm quen với học sinh trong trường, chờ đến khi ông ấy có thểhoàn toàn tiếp nhận thì bắt đầu đặt hết toàn bộ tâm tư vào việc dạy dỗ ba người Bạch Thiện Bảo.Đặc biệt là Bạch Thiện Bảo, ngày nào cậu cũng phải đọc sách, làm bài tập, làm nhiều đến mức khiến cậu hoài nghi cuộcđời.Rõ ràng lúc trước cậu cảm thấy mình đã đọc không ít sách rồi, nhưng sau khi Trang tiên sinh liệt kê cho cậu một danhsách sách cần đọc xong, cậu nhìn tờ danh sách để tìm sách trong thư phòng nhà mình, hoặc là sách trong hiệu sách trênhuyện thành, đọc những nội dung xa lạ bên trong, cậu mới biết hóa ra cậu còn có nhiều sách chưa đọc đến vậy.Mãn Bảo cũng đọc cùng cậu.Cho nên tháng giêng còn chưa qua, tiền của Mãn Bảo đã chảy ào ào ra ngoài, biến thành từng cuốn sách xếp trên kệ.3-4 năm nay Mãn Bảo đã thêm không ít sách trên kệ sách của mình, Chu nhị lang lại dùng trúc làm cho bé hai cái kệsách bốn tầng, có thể trực tiếp xếp lại cùng nhau.Thế nên trong phòng cũng không cần bình phong trúc, vừa kê kệ sách, đã ngăn cách được phòng trong và phòng ngoàirồi.Bây giờ Bạch Thiện Bảo đang học tập trong cảm xúc vừa vui sướng vừa thống khổ, còn Mãn Bảo thì chỉ toàn là vuisướng, bởi vì sau khi bé đọc sách xong không cần phải làm quá nhiều bài tập, càng không cần học thuộc từng câu từngchữ, đọc sách xong chỉ cần nhớ những nội dung quan trọng là được rồi.Có hình mẫu đối lập như bé, còn có thêm một Bạch nhị lang ngồi trong thư phòng cũng có thể nghịch được, Bạch ThiệnBảo thật sự thống khổ muốn chết.Thế nên trước khi đi ngủ không khỏi lau khóe mắt, cậu có chút hối hận, biết thế không nên đồng ý với tiên sinh là nămnay đi thi thử trường phủ, rõ ràng đã nói trước mười bốn tuổi thi đậu là được, năm nay cậu mới mười hai, vì sao phải vộivã đi thi như vậy chứ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com