522
"Ta cũng học đó, ngươi học còn chẳng giỏi bằng ta."Mãn Bảo chuyên tâm rót đầy nước vào túi nước của mình, sau đó nhìn về phía rừng cây đằng sau quán trà, nói: "Tamuốn đi vào rừng chơi, các ngươi có đi không?""Lại đi đào thảo dược của ngươi à, ta nói này Chu bát, mấy cái thứ ngươi đào đó thật sự là thuốc hả?"Mãn Bảo trừng mắt nhìn hắn, "Ta tên là Chu Mãn!""Sau này các ngươi cũng không được gọi ta là Bạch nhị, nếu không, hừ hừ."Bạch Thiện Bảo khoái chí nói: "Ta còn lâu mới sợ, có giỏi thì ngươi gọi ta là Bạch đại đi, ha ha ha ha.."Người trung niên nghe thấy ba đứa trẻ đùa giỡn thì không khỏi cười ra tiếng, nói với Trang tiên sinh: "Học sinh của tiênsinh đúng là hoạt bát."Trang tiên sinh bày vẻ mặt xin lỗi, nói: "Để mấy vị tiên sinh chê cười rồi."Ông nhìn về phía bệ bếp, hơi cao giọng nói: "Chu Mãn, rót xong nước thì dẫn các sư đệ con đi cho ngựa ăn đi, xem cócần cho chúng nó uống nước không."Mãn Bảo lập tức nhớ ra, "Đúng vậy, các ngươi là sư đệ của ta, các ngươi phải gọi ta là sư tỷ mới đúng, Bạch nhị, à không,tam sư đệ, đệ mau gọi sư tỷ đi."Trang tiên sinh: . Ông chỉ muốn nhắc nhở ba đứa trẻ, là ra bên ngoài, đừng có cái gì cũng nói ra, mấy thứ như tên tuổicũng phải thận trọng.Kết quả ba đứa nhóc thối này..Bạch nhị lang nghe thế thì lập tức cầm túi nước chạy ra ngoài, hừ, còn lâu cậu mới gọi, mấy năm trước cậu còn khônggọi, vì sao bây giờ phải gọi chứ?Bạch Thiện Bảo cũng lập tức ôm túi nước chuồn đi.Mãn Bảo không khỏi theo sau cằn nhằn, "Các ngươi đúng là quá xấu, quá lười biếng, nếu không phải tiên sinh nhắc, tacòn suýt quên ta là sư tỷ đó, ta lớn hơn các ngươi, các ngươi phải nghe ta biết không?"Bạch Thiện Bảo trèo lên xe ngựa, xách sọt của Mãn Bảo xuống cho bé, dúi vào lòng bé rồi nói: "Được rồi, ngươi mau điđào thảo dược của ngươi đi."Mãn Bảo thấy cậu còn cầm sách trên tay, liền tỏ vẻ đồng tình nhìn cậu, "Nhị sư đệ, đệ lại phải đọc sách hả?"Bạch Thiện Bảo "Ài" một tiếng.Mãn Bảo liền nói: "Không thì ngươi đi vào rừng chơi với ta một lúc?"Bạch Thiện Bảo do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Ngươi tự đi đi, chắc hai ngày nữa là chúng ta cũng đến Ích Châurồi, haizz~~"Mãn Bảo liền cõng sọt tự đi, Chu tứ lang đi cùng bé, trên đường nhìn thấy mấy loại thảo dược tốt, nhưng bé không hái,mà cứ một hai đòi tìm mấy cây chưa từng thấy bao giờ.Vừa mới dời mắt một lúc, đã thấy bé thế mà đang ngồi xổm đào một gốc hoa, hắn không khỏi ngồi phịch xuống cỏ, hỏi:"Mãn Bảo, muội có chắc chắn đây cũng là thảo dược không?""Chắc vậy ạ."Chu tứ lang cắn một ngọn cỏ, lắc đầu nói: "Tật xấu nhổ cỏ hái hoa này của muội, đã lớn như vậy rồi mà vẫn không thayđổi, còn nói là đào thảo dược chứ, vừa nãy chúng ta đã nhìn thấy mấy loại thảo dược trước kia muội từng đào rồi, nhưngcó thấy muội đào đâu?"Mãn Bảo bỏ hoa vừa đào vào trong sọt, cầm cuốc ngẫm nghĩ, nói lời khẳng định: "Bởi vì chúng nó không đáng giá."Chu tứ lang ngáp một cái, thấy bé vẫn đang tìm kiếm xung quanh, bèn dứt khoát nằm xuống cỏ, vắt chéo chân chờ bé "Lúc trước nghe muội nói các muội muốn đi du học, ta còn tưởng là chuyện gì cao siêu lắm cơ, ai ngờ chỉ là đánh xe đilòng vòng khắp nơi, cái này mà gọi là học à.""Tiên sinh vẫn giảng thơ cho bọn muội mà.""Ở trong thôn cũng giảng thơ được đấy thôi, thôn chúng ta, muốn núi có núi, muốn sông có sông, làm sao cứ phải ngắmsông núi ở ngoài để giảng thơ chứ, không thể ngắm ở nhà hả?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Cảm giác vẫn khác nhau.""Ta thấy đều như nhau cả thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com