523
"Vì kiểm tra tiến độ học của ngươi đó, ha ha ha.." Mãn Bảo cười phá lên, hỏi: "Chắc chắn tối nay tiên sinh sẽ kiểm trangươi tiếp, ngươi học thuộc thơ hôm nay chưa?""Vừa nãy đã đọc một lúc, sắp thuộc rồi, nào nào nào, chúng ta kiểm tra lẫn nhau đi." Bạch nhị lang nhìn chằm chằm vàoMãn Bảo, "Thế ngươi thuộc chưa?""Ta thuộc rồi."Bạch nhị lang không tin, "Ta còn chưa thấy ngươi giở sách.""Đúng là ta chưa giở sách, nhưng ta nghe thấy ngươi đọc thuộc, trước đó ta cũng đọc hai lần rồi, còn nghe ngươi đọcnhiều lần như vậy, nghe là thuộc thôi."Bạch Thiện Bảo vô cùng tán thành gật đầu.Đây cũng là nguyên nhân bọn họ rất thích ngồi cùng xe với Bạch nhị lang, nếu tiên sinh yêu cầu học thuộc thơ, bọn họchỉ cần xem trước hai ba lần, sau đó ngồi trên xe nghe Bạch nhị lang đọc, trên cơ bản đều thuộc được hết, còn đọc rấttrôi chảy.Không cần phải mở sách kiểm tra lại trong cỗ xe rung lắc, bọn họ rất vui.Bạch nhị lang bị hai người chọc tức, xoay người qua chỗ khác hừ một tiếng.Có điều lát sau cậu vẫn phải quay lại nhờ hai người kiểm tra học thuộc.Chu tứ lang nghe tiếng bọn họ đọc thơ ở trong xe, cũng vung roi rung đùi thích ý, đánh một xe vang tiếng đọc sách đimột mạch về hướng Tây Nam.Quả nhiên giống như Mãn Bảo nói, bọn họ không kịp vào thành, lúc đến ngoài thành, thì cổng thành đã đóng được bamươi phút rồi.Chu tứ lang đứng trên càng xe quan sát, rồi chỉ một hướng nói: "Ta thấy đạo quan rồi, ở đằng kia."Trang tiên sinh chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: "Đi đến đó xin tá túc đi."Cửa lớn của đạo quan đã đóng cửa, nhưng cửa nhỏ ở bên cạnh vẫn đang mở, bên trong là một gian tĩnh thất rộng rãi, cókhông ít nông phu khiêng đòn gánh và cầm sọt đang ngồi.Đại Cát dừng xe ngựa, không để Chu tứ lang bước lên mà tự mình tiến lên gõ cửa.Người sau cánh cửa tò mò nhìn họ, nhưng cũng không ngăn cản.Rất nhanh đã có đạo đồng ra mở cửa, Đại Cát liền nói ý xin tá túc.Đạo đồng thoáng nhìn xe ngựa phía sau bọn họ, hành lễ rồi nói: "Mấy vị cư sĩ thứ lỗi, hôm nay phòng riêng cho kháchđều đã đầy rồi, cho nên chỉ đành xin các vị cư sĩ tạm thời nghỉ lại ở tĩnh thất."Đạo đồng chỉ vào tĩnh thất bên cạnh nói: "Đây là nơi đạo quan chúng tôi đặc biệt dựng lên để cho các khách vãng lai ởtạm, nếu mấy vị cư sĩ không chê thì đêm nay cứ tạm thời ngủ ở đây ạ."Đại Cát hỏi: "Thật sự không thể dành ra một gian sao? Tiên sinh nhà chúng tôi tuổi đã cao, ở trong tĩnh thất, chỉ sợ sẽ bịcảm lạnh."Đạo đồng tiếc nuối nói: "Phòng riêng cho khách thật sự đã đầy rồi, không thể dành ra được gian nào khác, thật sự xinlỗi."Giọng vừa mới dứt, lại có năm con ngựa phi nhanh tới đây, năm người cũng nghe thấy câu này, một người trung niên mặttrắng đang định nói gì, người trung niên dẫn đầu kia lại giơ tay cười nói: "Vậy xem ra là chúng ta tới muộn rồi, nếu đãthế, đêm nay chỉ đành mượn tĩnh thất của quý quan nghỉ ngơi chỉnh đốn thôi."Đạo đồng thấy bọn họ dễ nói chuyện, cũng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người nói: "Đa tạ các vị cư sĩ thông cảm, mờimọi người cứ vào tĩnh thất tự nhiên."Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, lại quay sang gật đầu với Trang tiên sinh rồi dẫn người vào tĩnh thất trước.
Chu tứ lang và Đại Cát buộc ngựa bên ngoài, sau đó mang những đồ vật quý giá bên trong xe ngựa vào trong tĩnh thất.Tĩnh thất rất sạch sẽ, chỉ là cũng sạch sẽ quá, ngay cả đệm hương bồ cũng không có.Trước khi ra ngoài người nhà họ Chu đã rất lo Mãn Bảo ở ngoài bị cảm lạnh hay sinh bệnh gì đó, cho nên chuẩn bị rấtnhiều thứ, ví dụ một cái chăn nhỏ.Mà bọn Bạch Thiện Bảo cũng chuẩn bị chiếu.Mọi người cùng nhau rải chiếu xuống đất, lúc này mới ngồi lên trên.Chu tứ lang lấy mấy cái bánh nướng mua từ quán trà chia cho mọi người, nói: "Bữa tối ăn tạm cái này đi, chờ mai vàothành sẽ được ăn ngon."Mãn Bảo nói: "Ngày mai muội muốn ăn gà hầm."Năm người đã quên mua bữa tối bên cạnh: .Có điều bọn họ cũng có lương khô, chỉ là hương vị lương khô đã để vài ngày thật sự chẳng ra gì.Trang tiên sinh nhìn ra bọn họ không quá thích, ông không khỏi cười ra tiếng, lấy ba cái bánh nướng từ trong túi ra đưacho Mãn Bảo, cười nói: "Mang qua cho mấy vị tiên sinh kia."Mãn Bảo liền để bánh nướng của mình xuống, mang ba cái bánh sang cho bọn họ, "Tiên sinh của chúng tôi mời mấy vịăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com