526
"Tiểu nương tử, các người nói mạch giống mới là từ huyện các người ra, nhưng không biết huyện các người lấy đâu raloại mạch giống mới này?""Từ nhà cháu ạ." Mãn Bảo nói: "Mạch giống mới là do nhà cháu trồng ra trước."Mọi người nghe thế, thì không khỏi thở dài một tiếng, dần tản hết đi.Mãn Bảo cũng không ngại, nhún vai rồi lắc đầu nói: "Đáng tiếc."Lý nhị lang lại không đi, hắn bừng bừng hứng thú ngồi đối diện Mãn Bảo, hỏi: "Mạch giống mới là do nhà cháu trồng ra?Không biết nhà cháu trồng kiểu gì mà ra được?""Chính là từ năm Ích Châu gặp lũ lụt, lương thực dưới ruộng giảm sản lượng, tuy rằng lúa mạch nhà cháu cũng bị thiệthại, nhưng lại vẫn là tốt nhất trong thôn, người trong thôn nói đó là do thần tiên chiếu cố, nhưng cháu cảm thấy là vìhoàn cảnh thay đổi nên sinh ra biến dị."Đây là cái cớ tốt nhất Mãn Bảo lấy được sau khi tổng kết những kiến thức bé đã học, cảm thấy nó đáng tin cậy hơn lý dothần tiên phù hộ nhiều.Nhưng ngoài mấy người bọn họ, trong thôn không có ai tiếp thu cách nói này."Năm đó người trong thôn muốn trồng lúa mạch vụ đông, nên đã đổi mạch giống với nhà cháu, sau đó liền trồng ra đượcmạch giống mới, ngay cả huyện lệnh của bọn cháu cũng mua mạch giống của chúng cháu, bây giờ mạch giống mới trồngở Lũng Châu, Ích Châu đều đạt thu hoạch rất khả quan, cho nên cháu cảm thấy hẳn là ở Mậu Châu cũng được như vậy."Bạch lão gia và Lưu thị đều đã gieo trồng mạch giống mới trong nông trang nhà mình, mà nông trang của bọn họ phânbố khắp nơi, trồng thử hai vụ thì phát hiện, tuy rằng sản lượng có khác biệt, nhưng đúng là vẫn tốt hơn mạch giống cũ.Cho nên thật ra loại mạch giống mới này đã được truyền ra ngoài từ lâu rồi, không chỉ có lương thương Ngô và DươngHoa Thư mua về rồi truyền bá ra ngoài, mà ở bên ngoài huyện La Giang, có rất nhiều địa phương cũng đang khuếch tánnhững hạt mạch giống mới này, với đủ loại phương thức.Mà khoảng cách từ huyện La Giang đến Mậu Châu không xa, nên bọn Mãn Bảo đều nghĩ hẳn là nơi này cũng có mạchgiống mới rồi.Bạch nhị lang pha trà cho tiên sinh, cũng chạy ra xem náo nhiệt, chuyện nông trang cậu cũng quản lý, cho nên cũng biếtkhông ít.Lý nhị lang thấy bọn họ nói năng lưu loát rõ ràng, hiển nhiên là rất hiểu biết với việc đồng áng, thì không nhịn được hỏi,"Cái cày mới mà các cháu nói, có phải là cày chìa vôi?""Đúng ạ, bởi vì sửa thẳng thành cong, nên gọi tên là thế, Lý nhị tiên sinh biết ạ?""Biết, năm nay Tư Nông Tự đã chiêu cáo thiên hạ cái cày này, nghe nói là do huyện lệnh huyện La Giang là Dương HòaThư hiến lên." Lý nhị lang cười hỏi, "Hình như các cháu rất thân quen với Dương Hòa Thư?"Ba thiếu niên đồng loạt gật đầu nói: "Cũng gọi là quen bình thường đi ạ.""Hửm? Thế nào gọi là quen bình thường?"Mãn Bảo nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói: "Mỗi năm cũng chỉ gặp mặt vài lần thôi ạ."Bạch Thiện Bảo: "Mỗi lần gặp mặt cũng chỉ ăn cơm, uống trà."Bạch nhị lang: "Cũng chỉ trò chuyện mấy câu mà thôi, cho nên mới nói giao tình bình thường ạ."Nghe thì đúng là giao tình rất bình thường, nhưng trông ba người vẫn còn niên thiếu, một năm Dương Hòa Thư có thểgặp mặt bọn họ mấy lần, ăn vài bữa cơm, còn trò chuyện, thì đã có thể tính là quan hệ tốt rồi.Lý nhị lang dựa ra sau, dựa vào vách tường, gập một chân cười hỏi, "Vậy mấy đứa cảm thấy Dương Hòa Thư làm quanthế nào?""Cũng được ạ.""Cũng được?" Lý nhị lang cười phá lên, vui vẻ nói: "Mấy đứa nói câu này, không sợ bạn của mấy đứa trách mấy đứa hả?" "Vì sao huynh ấy lại trách bọn cháu?"Lý nhị lang không trả lời, hỏi ngược lại: "Dương Hòa Thư xuất thân thế gia, con cháu thế gia kiêu căng, hắn còn bị phânđến một huyện bậc thấp, có thể thích ứng được sao?""Đúng là có chút khó khăn," Mãn Bảo nói: "Cũng may huynh ấy có tiền."Bạch Thiện Bảo lại nói: "Có mà vì huynh ấy có tiền nên mới gặp khó khăn ấy.""Có tiền không tốt à, ta cảm thấy Dương đại nhân tiêu tiền rất vui vẻ mà, sau đó chúng ta cũng vui vẻ, đây không phảichuyện tốt sao?"Bạch Thiện Bảo nói: "Đúng là chuyện tốt, nhưng nó không thể dài lâu, trên đời này có nhiều người làm quan như thế,không phải ai cũng có thể làm như vậy. Huynh ấy tạo ra tiền lệ, cũng chỉ là một trường hợp cá biệt mà thôi, chứ ai mà nỡlấy tiền nhà mình trợ cấp cho nha huyện?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com