529
"Được ạ, được ạ," Người môi giới rất vui mừng, "Chủ nhà rất dễ nói chuyện, chỉ cần thuê quá ba tháng, ngài ấy đều chothuê."Chỉ cần có thể cho thuê quá ba tháng, chủ nhà đồng ý cho hắn tiền thuê nhà tháng thứ nhất làm thù lao, mà từ bên chỗkhách thuê, hắn cũng nhận được một khoản nữa.Người môi giới vui mừng dẫn bọn họ về trạm môi giới làm thủ tục, chờ bọn họ đưa tiền thì giao chìa khóa cho bọn họ,cười nói: "Mấy vị yên tâm, tôi sẽ chào hỏi bên phía lí trưởng, các vị chỉ cần yên tâm vào ở là được."Trang tiên sinh thấy hắn tận tâm như thế, liền hành lễ cười nói: "Làm phiền rồi.""Nào có, nào có, đúng rồi, trong sân không có giếng," người môi giới nói: "Nếu mọi người mua nước, thì đầu ngõ phíanam có một người ngồi trông xe ba gác, gọi hắn là xong, hoặc là mọi người tự đi gánh cũng được, giếng cách ngõ nhỏnày một dặm rưỡi về hướng nam."Ba đứa trẻ thầm kêu "Xa quá" trong lòng, quyết đoán sẽ chọn mua nước.Trang tiên sinh cũng cho rằng phải mua nước, chuyện như này giao cho Đại Cát đi làm là được.Bọn họ về khách điếm trước đó để đón Chu tứ lang và xe ngựa, lúc này mới cùng nhau về căn nhà mới thuê.Trang tiên sinh tuổi đã cao, bôn ba cả ngày thì mệt không chịu được, vì thế sau khi chờ ba đứa trẻ lau khô ghế xong liềnngồi xuống bất động.Đại Cát đã đi mua nước, Chu tứ lang xắn tay áo lên thu dọn nhà ở, mà ba đứa Mãn Bảo tất nhiên cũng phải đi hỗ trợ.Hình như chủ nhà cũng hay đến quét dọn, nhưng trên bàn, trên ghế vẫn bám không ít bụi, nên giường đệm và tất cả đồđạc khác đều phải quét tước lau dọn.Mà bọn họ còn muốn thường trú, e rằng còn phải mua chăn đệm mới mới được.Bây giờ mới tháng ba, trời vẫn còn se lạnh, chắc chắn phải mua chăn.Năm người cùng nhau cố gắng, chờ đến khi Trang tiên sinh nhắm mắt dưỡng thần xong, mở mắt ra thì trời đã tối rồi, ĐạiCát đã mua đồ ăn bên ngoài về, nhà ở đã được quét dọn sạch sẽ, thậm chí chăn bông mới cũng mua về rồi.Chu tứ lang thầm nói với Mãn Bảo: "May mà trước khi tới đây cha mẹ đã cho tiền, nếu không phải mua từng này đồ vật,thì tiêu phí cũng quá lớn."Mãn Bảo không thèm để ý nói: "Muội có tiền."Chu tứ lang tò mò hỏi, "Rốt cuộc muội có bao nhiêu tiền?""Không nói cho huynh, dù sao cũng đủ dùng." Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Lần này Bạch Thiện và Bạch nhị đi du họccũng tự dùng tiền của mình, nhà bọn họ không cần đưa tiền."Chu tứ lang líu lưỡi, "Các muội kiếm được nhiều tiền như vậy à, không đúng, tuy rằng các muội được chia tiền bằngnhau, nhưng tiền của muội chỉ bằng một nửa bọn họ đúng không?"Dù sao Mãn Bảo cũng phải nộp lên một nửa.Lúc này Mãn Bảo mới kinh ngạc kêu lên, "Đúng nhỉ, muội quên mất đấy, muội phải nộp cho nhà mình một nửa, bọn họcòn nhiều tiền hơn muội."Chu tứ lang: . Hắn xoay người đi luôn.Mãn Bảo đi theo sau mông hắn an ủi: "Tứ ca đừng sợ, cho dù chỉ có một nửa, thì tiền của muội cũng đủ để tiêu, cùnglắm thì chúng ta tiêu ít một chút.""Được rồi, tiêu ít thì tiêu ít, đúng rồi, ngày mai các muội tự đi chơi đi, ta không đi theo đâu.""Huynh đi đâu?""Ta đến hiệu thuốc Ích Châu hỏi thăm thử xem, lần này ta mang một túi nữ trinh tử và gừng khô từ nhà đi, ta muốn xem giá cả dược liệu ở đây thế nào."Năm ngoái có rất nhiều nữ trinh tử mọc hoang, lại thêm mười lăm cây nữ trinh tử nhà bọn họ trồng cũng ra quả hết rồi,có Lục Chi ở đó, trong nhà bào chế dược liệu càng thêm thuần thục, làm cho nữ trinh tử không chỉ nhiều, mà chất lượngcòn tốt.Gừng già nhà bọn họ trồng và gừng già nông trang nhỏ bọn Mãn Bảo trồng không chỉ chiếm hết thị trường huyện họ màhuyện bên cạnh cũng bị bọn họ chiếm, còn thừa đều bán cho hiệu thuốc.Nhưng mà mùa đông năm ngoái, Trịnh chưởng quầy ở hiệu thuốc đã ép giá.Hắn nói với Mãn Bảo, tuy rằng bọn họ là bạn, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn thôi.Cho nên lần này Chu tứ lang ra ngoài, liền mang cả hai thứ này theo, muốn xem giá cả ở Ích Châu thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com