Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

533

Bạch Thiện Bảo há hốc mồm..Mãn Bảo cũng trợn tròn mắt..Bạch nhị lang khẽ sửng sốt một chút rồi phá lên cười.Chưởng quầy nghe thế cũng hiểu, lập tức cười nói: "Tiểu công tử muốn mua sách gì? Không bằng đưa tờ tên sách ấy chotôi, để tiểu lão nhân đi lấy cho ngài."Bạch Thiện Bảo liền đưa tờ tên sách cho ông ta, cuối cùng cậu mua nhiều sách nhất, cũng tiêu nhiều tiền nhất.

được bọn họ để riêng ra, Mãn Bảo là người trả tiền, sau đó hai bọn họ sẽ chia đôi số tiền này.Chưởng quầy lật qua, trên mỗi cuốn thẻ tre đều đánh số, số đó đại biểu cho giá.Giá một quyển thẻ tre không cao hơn sách giấy, vì tuy khắc ấn thẻ tre rất rườm rà, nhưng chữ trên một quyển thẻ trecũng không nhiều.Thời buổi này, ngoài một số người, đại đa số người đọc sách vẫn thích đọc sách giấy hơn. Cũng chỉ có mấy đứa trẻ như Bạch Thiện Bảo mới cảm thấy cầm một cuốn thẻ tre đọc trông rất ngầu, chứ thật ra đa sốthẻ tre bây giờ đều có bản sách giấy hết rồi, chẳng qua mấy quyển sách giấy đó không xuất hiện ở hiệu sách bọn họthôi.Bởi vì nghiêm túc mà nói, giá một cuốn thẻ tre đúng là thấp hơn sách giấy, nhưng giá mười cuốn thẻ tre chắc chắn sẽcao hơn một quyển sách giấy.Mà mười cuốn thẻ tre cũng chưa chắc đã viết hết một quyển sách, cho nên bán thẻ tre vẫn rất kiếm lời, số thẻ tre kiađều để chuẩn bị cho những thiếu niên này.Chưởng quầy cười tủm tỉm tính giá cho bọn họ, không ngại bọn họ làm trễ thời gian đóng cửa chút nào, khách hàng hàophóng như này, ngày nào cũng có một đợt mới tốt đó.Chưởng quầy đặc biệt hào phóng tặng cả giỏ đựng sách cho bọn họ, Đại Cát để ba cái giỏ lên xe, trên xe liền không thểchứa được nhiều người như vậy nữa.Mãn Bảo ngó trái ngó phải, thấy hoàng hôn đã chuyển dần về phía tây, hai bên đường trừ các sạp bán thức ăn ra thì đềudọn đi rồi, mà cửa hàng hai bên cũng thế, ngoài các quán cơm, tửu lầu, còn lại đều sắp đóng cửa.Mãn Bảo liền nói: "Chúng ta tự đi về đi, tiện đường mua đồ ăn về luôn."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang lập tức gật đầu, "Được luôn, được luôn."Đại Cát quả quyết từ chối, "Không được."Sao hắn có thể yên tâm để cho ba đứa trẻ tự đi bộ về?Trang tiên sinh cũng vén rèm lên nói: "Đừng quậy, về nhà trước đi."Mãn Bảo: "Tiên sinh, người cũng ngồi ở hiệu sách nửa buổi chiều rồi, hẳn là nên đi lại một chút cho đỡ buồn chân, hay làchúng ta cùng đi bộ về ạ?"Bạch Thiện Bảo cũng cảm thấy có lý, liên tục tán đồng, "Ở hiệu sách lâu như vậy, lưng cũng mỏi lắm rồi, tiên sinh xuốngdưới đi một chút đi ạ, để Đại Cát tự đánh xe ngựa."Đại Cát: .Trang tiên sinh: .Bạch nhị lang đã trực tiếp bò lên xe ngựa muốn đỡ Trang tiên sinh xuống xe.Ông bất đắc dĩ nhìn ba đệ tử, đưa mắt nhìn đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ bên ngoài, trong lòng bỗng dâng lênmột nỗi buồn bã, liền vịn tay Bạch nhị lang xuống xe.Ông nhìn đường phố trải dài trước mặt, gật đầu nói: "Được, chúng ta cùng đi bộ về."Đại Cát trưng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ, thành Ích Châu không phải huyện La Giang, đường phố ở đây rất rộng,nhưng xe ngựa cũng nhiều, hắn cũng không thể đánh xe ngựa chậm rì trên đường được, thậm chí ở đây còn không tìmđược chỗ nào gửi xe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com