Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

536

Tiếng khóc bên ngoài tuy đứt quãng, nhưng vẫn luôn vang lên, ba người cẩn thận đi tới bên cạnh tường viện, lúc này mớiphát hiện hình như tường viện hơi cao, còn bọn họ hơi lùn.Bọn họ ngẩng đầu nhìn tường viện, quyết đoán xoay người ra phía cửa, rón rén mở cổng viện ra, nhưng cửa gỗ lại phátra tiếng kẽo kẹt, hai người ngó đầu ra ngoài xem thử, liền thấy chân tường nhà họ Diêm ở cuối hẻm lóe lên ánh lửa, mànơi đó không có cái gì, tiếng khóc cũng biến mất.Đại Cát xách theo Bạch nhị lang đi tới, Bạch nhị lang cũng ngó đầu lén nhìn một cái, vừa lúc có một trận gió nhẹ thổiqua, cuốn ngọn lửa kia bay lên không trung, mà gió xuân mang theo khí lạnh, khi thổi đến lưng Bạch nhị lang, vừa xuyênqua trung y cậu liền cảm thận được một luồng khí lạnh, cậu không khỏi kêu to một tiếng "A --"."Quỷ!"Thanh âm vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ, mấy nhà ở gần đó lập tức thắp đèn lên, còn có tiếng bồn chậu rớt và tiếng va vàođồ vật.Chu tứ lang vốn đang xung phong đứng bên cạnh Mãn Bảo bị tiếng này làm cho sợ tới mức suýt thì ngã ra đất.Bạch Thiện Bảo quay đầu gào vào mặt Bạch nhị lang, "Đừng có khóc nữa, quỷ có ở đây đâu."Bạch nhị lang khóc sướt mướt, kêu lên: "Sao ngươi biết không ở đây? Ngươi có nhìn thấy quỷ đâu?""Chúng ta đều không nhìn thấy quỷ, thế sợ hãi làm gì?" Bạch Thiện Bảo nói: "Dù sao chúng ta cũng không chạm đượcvào người bọn họ, bọn họ cũng không chạm được vào người chúng ta."Mãn Bảo đã lịch bịch chạy lên xem chỗ đốt lửa, chỉ là đồ đã bị đốt sạch, không trung chỉ còn một ít tia lửa bay lên, MãnBảo cũng không sợ, giơ tay chộp một tia lửa, trực tiếp chộp tắt nó, sau nó nhìn thứ chưa đốt hết này, "Là tiền giấy."Mãn Bảo tò mò hỏi Khoa Khoa, "Khoa Khoa, có phải là có quỷ thật không, bây giờ nàng đang ở đây hả?"Khoa Khoa: "Ký chủ, ta không đo được thể năng lượng nào khác, ở chỗ xa hơn, ví dụ như nhà ở sau lưng ngươi, thì cóngười trong đó."Mãn Bảo xoay người nhìn thoáng qua, không để ý nói: "Đây là nhà người ta, đương nhiên phải có người rồi. Quỷ không ởtrong ngõ, liệu có thể nó đang ở trên trời không? Ngươi xem thử trên bầu trời đi.""Ký chủ, trong phạm vi trăm mét lấy ngươi làm trung tâm không có sinh mệnh đặc thù gì, có con muỗi thì có không ít."Mãn Bảo hơi thất vọng, xem ra đúng là nữ quỷ này rất lợi hại, thế mà Khoa Khoa cũng không thể thấy nàng, chẳng qua..Mãn Bảo xoa tay hầm hè, tiến đến nói thầm vào tai Bạch Thiện Bảo: "Nhớ giờ này nhé."Bạch Thiện Bảo hiểu ngay, kéo Mãn Bảo chạy về, ghi thời gian này vào, hai người liếc nhau, cười khà khà, quyết địnhngày mai sẽ đi xem thử.Trang tiên sinh vẫn luôn nghiêm túc đọc sách, căn bản không nghe thấy tiếng khóc lại nghe được tiếng kêu thảm thiếtcủa Bạch nhị lang, lúc này đang đứng ở trong sân, thấy bọn họ từ ngoài vào thì hỏi: "Sao thế?"Bạch nhị lang khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum, "Tiên sinh, có quỷ thật đấy ạ."Đại Cát giải thích hộ cậu, "Vừa nãy chúng tôi nghe thấy tiếng khóc, liền đi ra ngoài nhìn thử, phát hiện cuối hẻm có ngườiđốt tiền giấy, nhưng không thấy ai.""Không phải người, là quỷ." Bạch nhị lang nhấn mạnh.Trang tiên sinh không tin, chắp tay sau lưng nói: "Chắc có người giả quỷ thôi, được rồi, Mãn Bảo, chỗ con có thuốc anthần không? Sắc cho hắn một bát.""Không ạ."Trang tiên sinh ngẫm nghĩ, cảm thấy cậu khóc hơi thảm thương, cũng sợ cậu bị dọa, liền nói với Mãn Bảo và Bạch ThiệnBảo: "Các con khuyên nhủ sư đệ con, không được thì đến tìm vi sư." Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đáp vâng, kéo Bạch nhị lang từ trên người Đại Cát xuống để vào phòng tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com