Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

537

Bạch nhị lang hỏi: "Các ngươi định bắt quỷ kiểu gì?"Mãn Bảo cười khà khà, nói: "Đơn giản lắm, chỉ cần mai nàng còn khóc, là chúng ta có thể bắt được nàng thôi, nếu ngàymai nàng không khóc, thì đợi ngày kia, ngày kìa sẽ khóc thôi."Bạch Thiện Bảo nói: "Cũng may thời gian nàng xuất hiện sớm, chúng ta không cần tốn thời gian chờ nàng."Mãn Bảo lại nghĩ tới khóa học của thầy Mạc, ưu sầu thở dài, hy vọng ngày mai có thể bắt được nữ quỷ luôn, nếu khôngbé phải bỏ bao nhiêu tiết đây?Tuy rằng các khóa trong phòng dạy học đều có thể chọn học tùy lúc, nhưng bé học ngày nào, không học ngày nào, thầyMạc đều có thể xem được.Thầy Mạc vốn đã quen với việc ngày nào cũng lên xem tiến độ học, cũng để giao bài tập cho học sinh nào đó hôm nayvừa mới online đã nhận được một bức thư xin nghỉ.Mãn Bảo cũng không biết thời gian cần để bắt quỷ là bao lâu, cho nên đã viết ngày quay lại học không rõ.Thầy Mạc nhìn thư xin nghỉ kia, không khỏi xoa cằm, một đứa trẻ có thể có chuyện gì làm, mà viết ngày về không rõ.Có điều nhìn lý do "Trong nhà có việc gấp" trong thư, Mạc lão sư vẫn tắt email đi, xoay người đi làm việc khác.Bọn Mãn Bảo bàn bạc xong rồi đi ngủ, Bạch nhị lang không dám ngủ một mình, vì thế đến tối ăn vạ trong phòng BạchThiện Bảo, muốn ngủ với cậu.Trang tiên sinh đã chiếm Thủy Kinh Chú của bọn họ, vô cùng tùy hứng đưa tờ tên sách cho Bạch Thiện Bảo, cho cậu chọnmột quyển để đọc trước, chờ đọc xong ông sẽ giảng lại một lần cho cậu, có chỗ nào khó hiểu cũng có thể hỏi ông.Bạch Thiện Bảo đồng ý, chia cho Mãn Bảo một quyển sách, sau đó liền vào phòng đọc sách, chờ tới giờ Tỵ, lúc bọn họ cóthể đi nghỉ ngơi, ba người liền xin phép Trang tiên sinh ra ngoài.Đại Cát đi cùng bọn họ.Bạch nhị lang hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"Bạch Thiện Bảo: "Đi mua áo tang trắng."Bạch nhị lang khó hiểu hỏi: "Mua cái đó làm gì?""Giả quỷ đó." Mãn Bảo nói một cách hiển nhiên: "Chúng ta muốn đi bắt quỷ, thì cần phải làm quỷ buông lỏng cảnh giáctrước, cho nên tốt nhất là giả quỷ."Bạch Thiện Bảo: "Ngươi nói xem quỷ thường trông như thế nào?""Mặc áo trắng, tóc dài tung bay, biết bay!" Bạch nhị lang nói một hơi ra ba đặc điểm. Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liền gật đầu nói: "Cho nên chúng ta phải đi mua áo tang."Đại Cát đi ở đằng sau muốn nói lại thôi, thấy ba người họ đã tìm được chỗ, nhao nhao bước vào cửa hàng, hắn ngẫmnghĩ, liền không mở miệng nữa.Ba người mua áo tang về rồi kiên nhẫn chờ đến buổi tối, sau đó sôi nổi thay quần áo ra ngoài, đêm nay trăng cũngkhuyết nửa vầng, chẳng qua trông có vẻ to hơn đêm qua một chút.Nhưng xung quanh trăng vẫn có mây đen như trước, thỉnh thoảng sẽ che khuất ánh trăng, Mãn Bảo nhìn mà vô cùng hàilòng.Ba người xõa tung tóc xuống, tóc của mấy đứa trẻ mười hai mười ba tuổi đã nuôi nhiều năm rồi, cũng dài đến eo, vừaxõa ra, đã che khuất hơn nửa khuôn mặt.Ba người hi hi ha ha đi tới cửa, khẽ ngó đầu nhìn ra ngoài, thấy không có ai thì cẩn thận lẻn vào ngõ nhỏ.Chu tứ lang rất ủng hộ hành động của bọn họ, tuy rằng hắn không có can đảm đi làm loại chuyện này, nhưng để bày tỏsự ủng hộ của mình, hôm nay hắn đã tiêu tiền mua không ít củi gỗ, tất cả đều đặt ở cuối hẻm tới gần chỗ tường viện nhàmình.Còn cố ý ra bên ngoài xếp một lúc, cho bọn họ có thể nấp ở bên trong.Sau đó hắn đưa vũ khí duy nhất trong nhà -- dao phay cho Mãn Bảo.Mãn Bảo lại đưa dao phay cho Đại Cát, còn mình thì lén lút cầm cái gậy kích điện.Chu tứ lang tìm một cái thang, rón rén trèo lên rồi nhìn ra ngoài tường, nói với bốn người: "Mọi người ở ngoài nhé, ta ởtrong giúp mọi người."Mọi người: .Mãn Bảo ngứa mắt nói: "Tứ ca, huynh vẫn nên ở trong nhà bảo vệ tiên sinh đi, tự bọn muội đi."Bây giờ Bạch nhị lang đã không còn sợ hãi như trước, chủ yếu là đông người, càng chủ yếu hơn là Đại Cát đứng ngayphía sau bọn họ.Thừa dịp hoàng hôn vừa mới tắt, sắc trời mới ám, ba người đã lén chuồn ra ngoài, chui vào không gian Chu tứ lang sắpxếp.Ba người cùng nhau ngồi xổm đằng sau đống củi, xuyên qua khe hở để quan sát tình hình con ngõ nhỏ kia, chính là nơicó truyền thuyết có quỷ.Đại Cát không đi vào đó, mà đứng dựa vào tường trong bóng tối, hắn mặc cả bộ đều đen, đứng trong bóng tối không nóitiếng nào, ngay cả bọn Mãn Bảo biết rõ hắn ở đó thì có đôi khi cũng không nhìn ra hắn.Lúc này ba người mới muộn màng phản ứng lại, "Hình như chúng ta mặc nhầm quần áo rồi, không nên mặc áo tang, hẳnlà phải mặc quần áo đen mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com