539
Gậy gỗ trong tay Đại Cát lập tức che ở trước người bé, Chu tứ lang cuối cùng cũng xử lý xong số quần áo kia, chạy ranói: "Hóa ra con quỷ này là con nhà bà hả, bảo sao, chúng ta vừa mới bắt quỷ, các người đã lao đến đòi đánh chúng tanhư bị điên."Lão phu nhân ngẩng đầu lên, giận dữ trợn mắt, "Ta nói cho các ngươi, nếu nhị lang nhà ta xảy ra chuyện gì, thì ta sẽkhông để yên cho các ngươi đâu."Chu tứ lang chống eo định cãi nhau, Bạch Thiện Bảo bèn giữ chặt hắn nói: "Hà tất phải cãi cọ với họ, cứ giao việc nàycho nha môn, rồi ngày mai đến nói chuyện này cho chủ nhà, bọn họ cố ý giả quỷ dọa người, chính là nhiễu loạn trị an,mà cả nhà họ đều biết."Bạch Thiện Bảo nói: "Không nói đến tổn thất của các nhà ở ngõ này trong một hai năm nay, chỉ nói đến việc mọi ngườiđã bị kinh sợ mấy năm rồi, bẩm báo nha môn, nhẹ thì đánh một trận rồi nhốt lại mấy năm, nặng thì có khi lưu đày. Chonên huynh không cần cãi với bọn họ làm gì."Mãn Bảo còn chêm vào: "Đúng vậy, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa."Người nhà họ Tiêu bị dọa sợ, chân mềm nhũn, suýt thì ngã ra đất.Thấy bọn họ không hó hé gì, cuối cùng Bạch Thiện Bảo cũng vừa lòng, nói với nha dịch đang trầm mặc bên cạnh: "Chúngtôi tận mắt thấy hắn đột nhiên chạy ra, còn đốt tiền giấy ở ngoài tường viện, sau đó giả giọng nữ khóc sướt mướt, trongmiệng toàn nói mấy câu tôi chết oan gì đó, hiển nhiên tin đồn về quỷ mấy năm nay toàn là từ hắn, các huynh có bắtkhông?"Bọn nha dịch liếc nhau, lấy dây thừng ra nói: "Tất nhiên là bắt."Con quỷ đang nằm giả chết trên đất run bần bật, lúc này bị nha dịch kéo lên thì không khỏi quỳ xuống xin tha: "Thamạng, tha mạng ạ, cha, mẹ, mau cứu con với, tôi, tôi không cố ý giả quỷ dọa người đâu.""Không phải cố ý, chẳng lẽ giả quỷ còn có thể là vô tình?" Mãn Bảo nói: "Ngay cả lời nói dối cũng bịa chẳng chút thành ýnhư vậy, hiển nhiên là vẫn chưa thật tình ăn năn."Bạch nhị lang đứng phía sau liền đạp vào mông của hắn, cả giận nói: "Đúng vậy, ít nhất ngươi cũng phải tìm một lý donào nghe thuận tai chút chứ."Mẹ Tiêu run bần bật, nhưng rất nhanh đã tìm được một lý do, "Quan, quan gia, hắn, hắn có chứng mộng du, không,không phải cố ý giả quỷ dọa người đâu ạ."Bạch Thiện Bảo nhíu mày, "Chứng mộng du còn phải giả thành nữ quỷ?"Người nhà họ Tiêu run run, cắn răng nói: "Hắn còn bị điên nữa, vừa đến tối là điên điên khùng khùng, cho rằng mình lànữ quỷ nên mới như vậy."Tóm lại không phải là cố ý giả quỷ dọa người.Trang tiên sinh vốn đang không quá hài lòng vì Bạch Thiện và Mãn Bảo bịa chuyện luật pháp dọa người ta lại ngồi xuốngngạch cửa lần nữa, để kệ bọn họ.Đúng là tự làm bậy không thể sống, thành thật nhận sai, nhiều nhất nha môn chỉ phạt bọn họ một ít tiền, đánh một trậnlà xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com