Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 441: Gia truyền

Tiểu Tiền thị lên đón cha mẹ vào, cười nói: "Bọn họ định mai mang lên huyện thành bán ạ."

Bác cả Tiền sửng sốt, hoài nghi hỏi: "Cái này cũng bán được hả? Không phải ở đâu cũng có sao?"

"Là nhị lang mang đi, đệ ấy nói có thể bán được, Mãn Bảo cũng nói được, vậy thì chắc là được." Tiểu Tiền thị cười nói:"Mấy cái chuyện buôn bán này vẫn là bọn họ thành thạo hơn."

"Đúng là nhị lang rất nhạy bén," Bác cả Tiền nhìn chồng ngải cứu chất trong sân, cũng không nghĩ nhiều, cười hỏi congái, "Cha chồng con đâu?"

"Đi ra ruộng thăm lúa ạ, mẹ ở chuồng gà phía sau nhà, để con đi gọi mẹ về."Tam Đầu lập tức xung phong nhận việc, "Mẹ, để con đi, để con đi."

"Được, con đi đi."Cậu ba Tiền thì đi khắp nơi tìm Chu nhị lang, kết quả phát hiện bên sân bên kia còn một đống ngải cứu, Chu nhị langđang cùng mấy người Chu tam lang bó gọn lại, ông lập tức cười khà khà bước lên.

Đám huynh đệ nhìn thấy cậu ba, lập tức dịch mông dành chỗ cho ông, "Cậu ba, sao mọi người tới sớm thế? Lão ngũ, lãolục, mau ra đón các bác đi."

Chu ngũ lang và Chu lục lang nghe thấy vậy thì lập tức ném ngải cứu xuống rồi chạy luôn, bọn họ cũng chẳng ham gìviệc này.

Cậu ba Tiền liền hỏi Chu nhị lang, "Cái này bán kiểu gì, thật sự bán được hả?"

Chu nhị lang cười đáp: "Con cũng chưa bán bao giờ, có điều con thấy hẳn là bán được, bởi vì trong thành không có nhiềungải cứu nhưng lại có bao nhiêu là người như vậy, không phải nhà nào cũng muốn ra ngoài thành hái."

Chu nhị lang đã tính xong rồi, nói: "Con sẽ chia ngải cứu thành từng bó nhỏ, một bó hai văn tiền, muốn mua thì trả tiềnrồi chọn mang về, không mua thì con cũng không lỗ gì, dù sao cũng chỉ tốn chút công thôi."

Chu tam lang tán thành gật đầu, khác với trước kia, mấy năm nay trong nhà có việc buôn bán gì cũng sẽ đề cập với mọingười, quan niệm của hắn cũng khác trước, "Bây giờ cũng không phải ngày mùa, dù sao cũng đang rảnh rỗi, cứ thử xemthế nào ạ."

Cậu ba Tiền cảm thấy bọn họ nói rất có lý, vì thế xắn tay áo lên giúp bọn họ bó ngải cứu.

Chu tứ lang đến phòng chứa củi mang hai bó rơm đến đây, đây là rơm còn thừa của năm ngoái, mỗi sợi rơm buộc một bóngải cứu, buộc xong thì đặt sang một bên, lát nữa sẽ mang ra để dưới bóng râm, ngày mai chỉ cần bỏ lên xe là được,việc buôn bán vừa nhẹ nhàng vừa đơn giản như vậy rất tốt.

Không sai, Chu lão đầu đã đồng ý mai sẽ cho bọn họ kéo xe bò ra ngoài, chủ yếu là có nhiều người đi, cả một đám nàngdâu và con cháu mà.Đương nhiên, điều quan trọng hơn là Chu lão đầu rất muốn hưởng thụ cảm giác khua xe bò đi chợ này.Mặt trời mới lên được một nửa, Chu lão đầu đã đội mũ rơm vác cuốc từ ngoài đồng về.

Bác cả Tiền hỏi ông, "Đệ đi thăm ruộng lúa à?""Vâng, có hai mảnh trổ bông hơi chậm, đệ đi xem thử."

Chu lão đầu nói: "Đệ còn đang nghĩ hôm nay nếu mấy chị dâu tớithì phải nhờ đại tẩu truyền lời giúp, bây giờ nhà các huynh còn đủ lương thực ăn không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com