Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 447: Nha dịch đến nhà

Trang tiên sinh lại cười nói: "Không phải ta giỏi, mà là cha mẹ con thông tình đạt lý, lúc ta tới thì mẫu thân con đã sớm trả bạc lại cho con rồi, chỉ là con không ăn sáng đã ra ngoài, nên mới bỏ lỡ thôi."

Trang tiên sinh nói: "Đây là cái sai thứ ba của con, chỉ vì chuyện như vậy mà đã không ăn sáng, không chỉ thương thân mình, mà còn làm đau lòng cha mẹ.."

Trang tiên sinh càng nói càng hứng thú, dứt khoát kéo ba đứa trẻ nói một hồi về việc hiếu thảo, ba đứa trẻ đều vô cùng lo lắng.

Trang tiên sinh thấy bọn họ thật sự không nghe nổi nữa, lúc này mới khoát tay nói: "Được rồi, đi về nhà đi."

Ba đứa trẻ bèn cõng rương đựng sách lao ra ngoài, Bạch nhị lang lớn hơn hai bọn họ, chạy nhanh nhất, cầm đầu chạy như bay về nhà.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo chậm hơn vài bước, nhưng cũng theo sát phía sau cậu.

Một hơi chạy về phòng mình, Bạch nhị lang còn chẳng kịp để rương đựng sách xuống đã đi tìm bạc ngay.

Nha đầu của Bạch phu nhân đặt ngay trên bàn trong gian trong, gã sai vặt của Bạch nhị lang cũng không mang cất đi, cho nên Bạch nhị lang vừa vọt vào đã nhìn thấy ngay.

Cậu xông lên mở rương ra, nhìn thấy từng thỏi bạc quen thuộc bên trong, không khỏi vui vẻ cười ha ha.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo cũng vui vẻ thay cậu, hai người cùng nhau giúp cậu tìm chỗ cất tiền.

Hai người cảm thấy, thứ tốt giấu dưới gầm giường là không an toàn nhất, bởi vì ai cũng có thể nghĩ đến việc giấu đồ dưới gầm giường.

Giống như tiền riêng của cha bé ấy, ông chưa bao giờ giấu dưới gầm giường cả.

"Vậy 29 thỏi bạc còn lại ngươi có muốn lấy về tự giữ không?"

"Không," Bạch nhị lang nói: "Ta muốn chờ thêm xem, nếu không còn ai động vào tiền của ta nữa thì ta mới lấy về, ngươi cứ bảo quản giúp ta trước nhé."

"Không thành vấn đề, tiền để ở trong thư phòng của ta, nếu ngươi muốn xem thì đến xem là được."

Bạch nhị lang có chút lo lắng, "An toàn không?"

"Yên tâm đi, sẽ không bị trộm đâu."Nói xong chuyện chính, Bạch Thiện Bảo mời hai đồng bọn nhỏ cùng nhau về nhà cậu uống rượu hùng hoàng, "Nghe nói Đoan Ngọ phải uống rượu hùng hoàng."

Mãn Bảo rất tò mò, "Ngươi uống được à?"

"Không, nhưng ta cũng đã chuẩn bị rượu, đến lúc đó bảo Đại Cát uống cho chúng ta xem."

Mãn Bảo không thấy cái này có gì hay, bởi vậy từ chối.

Bạch Thiện Bảo thấy rất tiếc nuối, nói: "Mấy ngày nữa là bà nội ta về rồi, ài, sao tiên sinh cho học nặng thế nhỉ?"

Lưu thị chính là một tòa núi lớn đè trên đầu Bạch Thiện Bảo, những ngày tháng không có bà nội ở nhà, cậu chính là Vương Bá, không có ai quản lý được cậu.

Mà bây giờ Vương Bá sắp biến thành vương bát* rồi.*Vương bát: Đồ con rùa rụt cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh Mãn Bảo lại thấy hơi nhớ bà, nói: "Bà nội Lưu đi cũng lâu rồi, ngươi không nhớ bà sao?"

"Nhớ chứ, nhưng ta càng muốn làm Đại Vương trong nhà hơn."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang: .Lưu thị còn về sớm hơn bọn họ nghĩ, mới mùng bảy, còn chưa đến giờ Tỵ đã thấy xe của bà về thôn Thất Lí.

Hai ngày nay đều không có học sinh đến bàng thính, cho nên Trang tiên sinh liền dạy bọn họ ngay trong tiểu viện, bốn phía đều có tường vây quanh, tuy rằng chỉ có ba người, nhưng thanh âm đọc sách rất to, bởi vậy cũng không nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào ở cửa thôn.

Mãi cho đến khi Lưu ma ma tự xách theo một hộp đồ ăn đến đây.

Đi theo đằng sau ma ma còn có nha đầu bê không ít đồ vật, đều là quà tặng ngày lễ cho Trang tiên sinh.

Lưu ma ma cười nói: "Lão phu nhân chúng tôi vừa đi Ích Châu về, ít nhiều có tiên sinh chăm sóc công tử nhà tôi, mấy thứ này đều là thổ sản lão phu nhân mang về từ Ích Châu, còn mong tiên sinh không chê."

Sau đó nhắc đến việc xin nghỉ cho Bạch Thiện Bảo, "Lão phu nhân nhà tôi đã lâu không được gặp công tử, trong lòng vô cùng thương nhớ, còn có một số việc muốn hỏi cậu, cho nên muốn xin tiên sinh cho nghỉ nửa ngày, đợi đến lúc học buổi chiều lại tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com