Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 465: Lịch sử đen

Ba huynh muội và đám cháu đồng loạt lắc đầu.

Bởi vì ở trong trí nhớ của bọn họ, cha (ông nội) vẫn luôn rất chăm chỉ, trời còn chưa sáng đã dậy rồi, nếu không dậy nổi thì cũng phải đi đánh thức ca ca (cha mẹ) bọn họ dậy, sau đó phân công từng việc.

Trong trí nhớ, ngoài mấy ngày Tết ra, người lớn trong nhà không có một ngày nào là không làm việc.

"Ôi chao," thím Lai vỗ đùi, vui vẻ: "Chu Kim bây giờ đúng là không còn tí nào bóng dáng ngày xưa, ngày đó hắn lười lắm, trước khi ông bà nội các con sinh được chú nhỏ con thì chỉ có một đứa con trai này, nên là chiều hắn hết mức luôn, khi chỉ là thằng nhóc choai choai mà trông đã cường tráng hơn lục lang bây giờ rồi, suốt ngày kêu đau chân, đi cắm cây mạ thôi mà cũng sợ đỉa, một thằng nhóc lớn tồ mà cứ la hét hãi hùng ở ngoài ruộng.."

Chú Kim không khỏi nói bà,

"Bà ít nói mấy chuyện cũ này đi, đã từng đấy năm rồi mà còn đáng để bà kể bao năm vậy hả."

"Sao lại không đáng, nhắc tới Chu Kim thì chuyện đầu tiên tôi nhớ chính là chuyện này."

Lúc ấy thím Lai cũng mới gả đến thôn Thất Lí chưa đầy hai năm, mà hai nhà cũng gần, con nhà người ta bảy tám tuổi đã phải ra đồng phơi nắng đến đen bóng, lúc cấy mạ thì đi băng băng ở phía trước.

Còn Chu Kim lúc ấy đã 13-14 tuổi rồi, xuống ruộng mỗi tí, bị một con ốc đồng chạm vào cũng tưởng là đỉa cắn, hét ầm ĩ ở ngoài ruộng.

Thím Lai muốn không nhớ chuyện này của ông cũng khó.

Mãn Bảo nghe mà hai mắt tỏa sáng, thím Lai thấy mắt bé càng long lanh thì càng hăng hái, ai kể chuyện cũng thích nhất là có người nghe như Mãn Bảo.

Mãn Bảo hỏi: "Cha con hồi đó còn lười hơn tứ ca con ạ?"

"Sao mà so được, tứ ca con á, ở trước mặt cha con khi đó lại thành người chăm chỉ nhất rồi."

"Ai cũng nói tứ ca con lười, nhưng theo ta thấy á, hắn vẫn chưa tính là lười đâu, ít nhất là lần nào nhà con xuống ruộng cày cấy hắn cũng đi. Mà trước kia ông bà nội con xuống ruộng, cha con còn nằm trong nhà kia, lúc ấy trông hắn trắng bóc, còn trắng hơn cả con gái sắp gả ra ngoài."

Ba huynh muội thử tưởng tượng, sau đó đồng loạt run lên, đúng là khó tưởng tượng quá, bây giờ cha bọn họ chính là đen trên từng nếp nhăn đó.

Có điều cho dù nhiều nếp nhăn, thì cũng đẹp trai hơn những nếp nhăn khác.

Đừng nói ba huynh muội, ngay đến bọn Đại Đầu cũng sợ ngây cả người, khó mà tưởng tượng nổi ông nội bọn họ còn có thời như vậy.

Đại Đầu nhìn trái ngó phải, chỉ Mãn Bảo hỏi, "Ông nội con còn trắng hơn cô nhỏ con ạ?"

Thím Lai híp mắt nhìn Mãn Bảo, cười nói: "Cũng gần như thế, cũng gần như thế."

Mãn Bảo rất tò mò, "Vậy sao cha con lại chăm chỉ lên ạ?"

"Ôi chào, cái đấy khó đấy, cuối cùng đều là do ông bà con đánh mới được thế," Thím Lai nói: "Cho nên mới nói, thằng nhóc này không đánh không nên người, không nghe lời thì cứ đánh một trận, bất kể là chuyện lớn thế nào cũng quản được, con xem cha con, thành thân làm cha rồi mới bị đánh, lại nhìn tứ ca con, ăn một trận đánh là ngoan ngay."

Xưa nay người già nói chuyện đều là nghĩ cái gì nói cái đấy, bà nói với đám thanh niên, thiếu niên, trẻ con xung quanh:" Cho nên ta mới nói, A Đức nên đánh cho con hắn một trận từ lâu rồi, sau đó đuổi ra ngoài, để hắn đói hai ba tháng, xem hắn còn dám lười không."

Mãn Bảo hỏi, "A Đức là ai ạ?"

"Chính là cha Lại Tử ấy."

Mãn Bảo liền không có hứng thú, tiếp tục hỏi về cha bé, "Còn cha con, còn cha con, vẫn là nói về cha con đi ạ."

"Cha con có gì hay mà nói,"

Thím Lai cũng không còn hứng thú, nói: "Vẫn là chú nhỏ của con tốt hơn, ai ui, đó thật đúng là một đứa trẻ thông minh, toàn chọn cái đẹp của ông bà con, đôi mắt đó, đúng, giống y như mắt của Mãn Bảo vậy, là đôi mắt đoan chính nhất nhà họ Chu chúng ta, mũi thì lại giống bà con, còn cái sự thông minh kia thật đúng là hương khói tổ tiên con phù hộ."

Chú Lai không khỏi xen vào, "Vẫn là do Tiền thị dạy tốt, mấy đứa trẻ nhà nàng đều được dạy dỗ rất tốt."

Thím Lai ngẫm nghĩ, gật đầu: "Cũng đúng, ài, đáng tiếc, lần này nhà họ Tiền không có người con gái nào đồng lừa, ta vốn muốn cưới cho lão tam một nàng dâu nhà họ Tiền, tiếc là tuổi không xứng."

Thím Lai nói đông nói tây, nói cả một hồi lâu mới quay về vấn đề chính, "Đừng thấy bây giờ nhà các con nhiều quy củ như thế, đó đều là do mẹ con sau này mới lập ra thôi, lúc nàng mới gả tới đó, đáng thương lắm, tính tình của đám người nhà họ Chương kia đều không ra gì, bà nội con cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com