Chương 467: Săn sóc
Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu, "Con ghét bọn họ."
Dám chửi mẹ bé, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám mắng mẹ bé như vậy.
Thím Lai cười tủm tỉm nói với bé, "Năm xưa cũng không có ai, đừng thấy lúc mới gả mẹ con sống khổ sở, bà cũng không phải là người thích chịu thiệt đâu, tính tình đanh đá lắm đấy, luận cãi nhau đánh nhau, trong thôn không có nàng dâu nào giỏi hơn nàng đâu."
Mãn Bảo chống cằm nghe kể chuyện cả buổi chiều, tận đến khi chân đã tê rần, hoàng hôn sắp buông xuống phía chân trời, tiểu Tiền thị đi khắp sân không tìm thấy bóng bọn trẻ đâu, mới biết bọn họ vẫn còn đang ngồi dưới gốc cây đa nghe kể chuyện.
Tiểu Tiền thị liền chống hông đứng trước cửa lớn, quay về phía cây đa hô to: "Ngũ lang, lục lang, Mãn Bảo, ăn cơm -- mau dẫn bọn trẻ về nhà ăn cơm."
Lúc này mọi người mới phát hiện mặt trời đã dần xuống rồi, lập tức giải tán, Mãn Bảo vẫy tay tạm biệt chú Lai, thím Lai, cùng các ca ca và đám cháu chạy ùa về nhà.
Tiểu Tiền thị kéo Mãn Bảo lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Chu ngũ lang và bọn Đại Đầu, hỏi: "Mấy đứa đi lăn dưới đất à mà cả người bẩn thỉu thế này, mau đi rửa mặt rửa tay, chốc nữa là ăn cơm rồi."
Nàng kéo tay Mãn Bảo nhìn thử, thấy không đỏ, bèn gật đầu nói: "Được rồi, muội cũng mau đi rửa tay đi." Mãn Bảo rửa sạch tay, sau đó trực tiếp chạy đến bên cạnh Tiền thị, nắm chặt tay bà nghiêm túc nói: "Mẹ, sau này con nhất định sẽ đối tốt với mẹ, không cho cha bắt nạt mẹ nữa." Chu lão đầu đang vui vẻ thoải mái hút thuốc ở bên cạnh: .Ông làm gì bà? Mãn Bảo đảm bảo với Tiền thị xong, lại ra kéo tay Chu lão đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Cha, sau này người phải nghe lời mẹ nhiều hơn, đừng lười nữa, không phải cha đã nói, kẻ lười đến cứt đái cũng chê sao? Ta không thể làm người lười được."
Chu lão đầu tức gần chết, giận dữ hét: "Có phải con lại đi nghe thím Lai kể chuyện cũ không? Con đừng nghe bà ấy, chẳng may lại thành đồ ba hoa như Chu Tam Khởi, không, là tên đàn ông lưỡi dài.. Tóm lại là con đừng nghe mấy cái lời linh tinh đó."
Đại Đầu thấy thế, cũng lập tức lau nước trên mặt, chạy ra kéo tay cha cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cha, người yên tâm ,sau này con sẽ bắt muỗi cho cha, nhất định sẽ không để cha bị muỗi cắn nữa."
Đại Nha và Tam Đầu nghe thế thì cảm thấy không thể quá lạc hậu, vì thế cũng chạy lên vây quanh hắn, bắt lấy bàn tay khác của cha mình, biểu lộ lòng chân thành.
Chu đại lang cũng không biết bọn họ đang nói gì, nhưng rất vui vẻ, vì thế vui tươi hớn hở nói: "Được, vậy buổi tối các con sang bắt muỗi cho ta trước rồi hẵng đi ngủ."
Ba người lập tức gật đầu, tỏ vẻ không chút vấn đề.
Chu đại lang không biết vì sao bọn họ lại nói như vậy, nhưng Chu lão đầu biết! Ông gần như vừa nghe đã biết vì sao ba đứa trẻ lại nói như vậy, bởi vì trong hai mươi năm lịch sử, bắt đầu từ khoảnh khắc Chu đại lang bị buộc vào cây kia, câu chuyện này đã bị thím Lai nhắc đi nhắc lại vô số lần.
Chu lão đầu đã từng nghe tận tai, cũng được nghe từ chỗ người khác.
Trời mới biết con của ông chỉ bị buộc như thế có mỗi một lần thôi, trùng hợp sao lại bị thím Lai nhìn thấy.
Đây cũng là một ký ức khó quên của Chu Kim, bởi vì lần đó vợ của ông đã cõng đại lang về nhà mẹ đẻ, lần đầu tiên ông bị bác cả đè xuống đánh một trận.
Mà bảy năm trước, Chu Ngân còn là khách quen trong miệng thím Lai, nhưng bảy năm này vì nguyên nhân nào đó mà bà rất ít khi nhắc tới chuyện liên quan đến Chu Ngân.
Nhưng bây giờ, dường như không còn "Cấm kỵ" này nữa, ông dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết thím Lai sẽ nói về ông như thế nào.
Chu lão đầu tức đến nỗi tay run cả lên, đó đều là bôi nhọ, hơn nữa cũng không biết bà ấy lấy những chuyện gạo xưa thóc cũ gì ra để nói..
Chu lão đầu có chút không tự tin.
Tiền thị lại kéo Mãn Bảo qua, dí trán bé nói: "Con ấy à, đừng có nghe kể chuyện gì cũng tin là thật, bà thím Lai của con thích ta, không thích cha con, lúc nói không khỏi có chút bất công, con chỉ cần nghe qua là được."
Mãn Bảo liền hỏi, "Thế thật sự thì cha như thế nào ạ?"
"Cha con như thế nào con không nhìn thấy hả," Tiền thị ôn hòa nói: "Chính mắt con thấy, sẽ chân thật hơn tai con nghe đúng không? Hơn nữa con và cha con ở chung một nhà, chẳng lẽ người khác còn biết được nhiều điều chân thật hơn con sao?"
Mãn Bảo lập tức hổ thẹn, nói: "Đây là thiên thính tắc ám, kiêm thính tắc minh* như lời tiên sinh nói đúng không ạ?"*Ý là: Nghe một phía thì u tối, nghe nhiều phía mới thông tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com