Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 468: Vay tiền

Gả cho người khác, cũng chưa chắc bà đã được như ngày hôm nay.

Đúng là Chu lão đầu hồi trẻ rất lười, cũng không quá biết thương vợ, nhưng đây cũng không phải là tật xấu của riêng mình ông, Tiền thị thấy rất rõ, có người đàn ông nào trong thôn mà không có tật xấu này?

Ngay đến đại ca bà, lu nước trong nhà vẫn luôn là do chị dâu gánh, sau đó là đến đám cháu dâu, bây giờ thì là đời con cháu.

Sở dĩ Chu Kim hay bị người ta nói, chẳng qua là do ông lười hơn người bình thường một chút mà thôi, nhưng ông cũng có những chỗ rất săn sóc mà người khác không làm được.

Đừng thấy bây giờ phụ nữ trong thôn đều có thể quản lý gia đình, thậm chí tiền cũng để ở chỗ họ, nhưng nếu thật sự muốn dùng một khoản tiền lớn, hoặc là trong nhà có chuyện lớn gì thì cũng rất ít phụ nữ có thể làm chủ thật sự.

Càng đừng nói khi người đàn ông làm chủ có ý kiến trái ngược.

Nhưng Tiền thị có thể.

Ở nhà họ Chu, nhìn như Tiền thị rất ít quản lý chuyện bên ngoài, đều là giao cho Chu lão đầu sắp xếp, nhưng bà không mở miệng thì thôi, đã mở miệng thì người trong nhà vẫn nghe theo bà.

Nếu việc này xảy ra ở nhà người khác thì chắc người đàn ông đã sớm lật trời rồi.

Nhưng Chu lão đầu không lật.

Có lẽ là do bị lật lại chuyện cũ nên Chu lão đầu thấy hơi chột dạ, trời còn chưa sáng đã dậy rồi, còn dậy sớm hơn cả Tiền thị.

Ông ở trong phòng bùm bùm cheng cheng một lúc làm Tiền thị cũng bị đánh thức, kết quả vừa mở mắt ra lại thấy ông mở cửa đi ra ngoài.

Tiền thị trợn mắt nhìn bóng dáng ông rồi lại nhắm mắt lại lần nữa.

Chu lão đầu ngồi xổm trước cửa phòng Mãn Bảo.

Mãn Bảo đang vươn vai, đầu tóc rối bù định ra ngoài múc nước rửa mặt, vừa mở cửa thì thấy cha bé, làm bé sợ tới mức suýt thì làm rơi chậu gỗ lên đầu cha.

Chu lão đầu thở dài một tiếng, cẩn thận nhìn phòng lão tứ sát vách, thấy không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo con gái vào trong phòng, hỏi: "Mãn Bảo à, cha xin con một chuyện nhé."

Mãn Bảo ôm chậu gỗ gật đầu: "Cha nói đi ạ."

"Con có tiền đúng không?"

Mãn Bảo gật đầu khẳng định, bé có rất nhiều tiền.

Chu lão đầu thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi rói rồi nhỏ giọng nói: "Cho cha mượn ít tiền nhé. Cha.."

Chu lão đầu suy nghĩ, hình như ông cũng không có cơ hội nào để tích tiền, ông rối rắm, "Con xem cho cha mượn mấy năm rồi cha trả lại được không?"

"Cha, không phải người có tiền riêng sao?"

Chu lão đầu liền lấy tiền riêng mới tìm lúc sáng ra cho bé xem, không nhiều lắm, chỉ có một xâu và mười mấy văn lẻ mà thôi.

Ông thở dài, "Tiền trong nhà đều do mẹ con cầm, có bao nhiêu văn là bà rõ hết, mấy năm nay ta chỉ tích được 116 văn tiền thôi."

Mãn Bảo ngơ ngác nhìn cha bé, ngay cả tiền của Tứ Đầu và Tam Nha gửi tiết kiệm ở chỗ bé còn nhiều hơn chỗ này.

Chu lão đầu hỏi Mãn Bảo: "Con có nhiều tiền không?"

Mãn Bảo gật đầu, ít nhất là nhiều hơn cha bé rất nhiều."

Thế cho cha mượn một ít nhé?"

"Cha, người mượn tiền làm gì ạ?"

"Ta định mua cho mẹ con một cái vòng tay bạc, cũng không cần quá lớn, mảnh một chút cũng được." Ông buồn rầu nói,

"Lần trước lên huyện thành ta đã thấy rồi, nhưng tiền mẹ con đưa mua vải dệt xong thì cũng không còn bao nhiêu, cho nên ta không mua. Vốn định chờ bà ấy nhiều tuổi hơn chút lại mua cũng được, nhưng.."

Nhưng không phải hôm qua bị lật lại nợ cũ sao? Tuy rằng có vẻ bạn già không tức giận gì, nhưng ông luôn cảm thấy bà cũng không quá vui.

Tối hôm qua Chu lão đầu mất ngủ hơn nửa đêm, toàn là nghĩ về việc này, càng nghĩ ông càng cảm thấy khó chịu, cảm giác như có cỏ mọc trong lòng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com