Chương 473: Con muốn tiêu tiền
Bạch lão gia cũng không làm khó bọn họ, không phải không muốn, mà là đang tính cho tương lai lâu dài.
Cho dù muốn bọn trẻ cảm nhận bão táp thương trường, thì cũng phải tiến hành dần theo trình tự không phải sao?Cho nên ba đứa trẻ vừa mở miệng, hắn liền cho.
Đương nhiên Mãn Bảo sẽ thay nhà mình hỏi một tiếng, Bạch lão gia hào sảng khoát tay, bảo kế toán mang số tiền đãchuẩn bị xong từ lâu giao cho người hầu, cho người hầu đưa qua đó.
Bạch lão gia nói: "Nhớ bảo Chu Kim ký tên ấn dấu tay.
"Mãn Bảo vui sướng, xoay người đi chia tiền với bọn Bạch Thiện Bảo.
Lần này Bạch lão gia vẫn kết toán bằng bạc, nhưng bởi vì hắn bắt bẻ hạt giống, cho nên lần này số mạch giống không nhiều được bằng lần trước.
Cộng thêm giá bán cũng giảm, cho nên Mãn Bảo cũng chỉ được chia năm thỏi bạc thôi, còn thừa thì để ở quỹ chung.
Mãn Bảo cũng không ngại nặng, bé nhét hết vào rương đựng sách, sau đó cõng về nhà.
Đám người Chu lão đầu cũng đang đếm tiền, bởi vì bọn họ trồng nhiều lúa mạch vụ xuân, cho nên tuy rằng Bạch lão giađã đề cao chất lượng, còn xuống giá, nhưng bọn họ vẫn nhận được một khoản không khác lần trước lắm.
Tổng cộng là 118 lượng.
Thấy Mãn Bảo trở về, Chu lão đầu liền vô cùng vui vẻ vẫy tay gọi bé tới, nói: "Mãn Bảo, người nhà Bạch lão gia mang bạctới rồi."
"Con biết, là con bảo đó."
Mãn Bảo trực tiếp cõng rương đựng sách chạy qua đó, nghiêm túc nhìn cha bé, "Cha, người nóixem con có giỏi không?"
Chu lão đầu liên tục gật đầu, "Giỏi, giỏi lắm, con gái ta giỏi nhất."
Đám Chu Hỉ ngồi trong sân đều toét miệng cười, nhao nhao khen bé.
Chu lão đầu cười đến híp cả mắt, "Đúng vậy, kiếm được rất nhiều tiền."
"Mấy lần mua bán này đều do con nói."
"Không sai, không sai, Mãn Bảo nhà ta quá là giỏi."
Trên mặt Mãn Bảo liền lộ ra nụ cười rạng rỡ, bé nắm tay cha bé, nói: "Nếu con đã giỏi như vậy, lại còn thông minh nhưvậy, có thể buôn bán kiếm được nhiều tiền, vậy cha có thể tức giận không?"
"Tất nhiên là không, con kiếm được nhiều tiền như thế cho nhà, sao ta lại tức giận được chứ?"
"Thật ạ?"
Mãn Bảo nói: "Cha sẽ không đánh con, cũng sẽ không tức đến nỗi ngất xỉu chứ ạ?"Chu lão đầu cảm thấy có gì không ổn, hỏi: "
Mãn Bảo, có phải con gạt cha làm chuyện gì lớn không?"
"Cha, người xem này!"
Mãn Bảo lập tức mở rương đựng sách ra, lấy năm thỏi bạc từ trong đó ra cho ông xem, "Nông trang của bọn con cũng bán mạch giống cho Bạch lão gia, đây là tiền con được chia."
Chu lão đầu lập tức cầm tiền qua đây, vô cùng vui vẻ, "Hóa ra là cái này à, Mãn Bảo làm tốt lắm, xem con dọa cha kìa."
Đám huynh đệ tỷ muội nhà họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
Mãn Bảo lại nói: "Vụ lúa mạch đông lần trước bọn con cũng lấy làm hạt giống bán cho Bạch lão gia."
Chu lão đầu trợn mắt, lúc này mới nhớ ra, "Đúng vậy, nông trang của các con cũng trồng lúa mạch vụ đông mà, sao ta lại quên được nhỉ?"
Lúc ấy ông bị 120 lượng kia làm cho choáng đầu, sao còn nhớ rõ việc này.
Lúc sắp nhớ thì lại mắc phải chuyện của Chu Ngân, chờ đến khi lo xong tang lễ của Chu Ngân, ông liền hoàn toàn quênmất việc này.
Chu lão đầu lập tức hỏi, "Thế tiền đâu?"
"Ở trong phòng con ạ."
Chu lão đầu bèn thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, một tiểu cô nương như con cầm nhiều tiền như thế đểlàm gì, lấy ra để cha.. Để mẹ cất cho con."
Chu lão đầu nhanh chóng chuyển lời, còn quay đầu cười lấy lòng với Tiền thị.
"Cha, con còn chưa nói xong đâu ạ."
"Được được được, con nói đi."
"Lần ấy đổi lúa mạch với người trong thôn, cũng là do con và bọn Thiện Bảo cùng đổi, sau đó mới bán lại cho Bạch lãogia."
Mãn Bảo nói xong thì lom lom nhìn sắc mặt của cha.
"Tốt tốt tốt, Mãn Bảo nhà ta giỏi quá.. Gì!"
Chu lão đầu rốt cuộc cũng nhận ra ý của bé, ông che ngực hỏi, "Con con con,vừa nãy con nói gì?"
Không biết Mãn Bảo lấy từ đâu ra một cây kim, nhìn chằm chằm vào huyện nhân trung của cha bé, "Cha, người đừng có ngất, nếu người mà ngất thì con sẽ châm cứu cho người."
Chu lão đầu thoáng nhìn cái kim trong tay bé, càng muốn ngất.
Cảm giác choáng váng như say xe không chỉ có Chu lão đầu, mà cả nhà họ Chu đều cảm thấy mình sắp hôn mê.
Tiền thị ngồi chếch phía trên chỗ Chu lão đầu, thấy thế thì không khỏi giơ chân đá khẽ vào ghế của ông, "Ông xem cái lágan bé tí của ông kìa, vì sao con gái không dám nói với ông? Lúc trước là vì sợ ông cản, xong việc thì sợ ông ngất."
Chu lão đầu cuối cùng cũng cảm thấy ngực dễ thở hơn chút, nhưng vẫn căng thẳng vô cùng, ông nắm lấy tay Mãn Bảo,
"Mãn Bảo à, con không bị lỗ vốn chứ? Nhiều lúa mạch như vậy, chỉ cần không cẩn thận là cha sẽ phải táng gia bại sản bùcho con đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com