Chương 475: Cùng nhau
Chu lão đầu lẩm bẩm, "Con muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"
Chỉ là đã cho 21 thỏi rồi, 6 lượng kia tuy ông cũng tiếc, nhưng cũng sẽ không vì nó mà làm hỏng quy củ, chỉ đành quaylại nói với Tiền thị: "Bà lấy sáu lượng đưa cho nàng đi."
Tiền thị cười đồng ý.
Mãn Bảo được chia tiền thì hớn hở, bé quay sang phía đám đồng bọn nhỏ rồi khoát tay nói: "Ngày mai muội nghỉ, ngũ calục ca, chúng ta dẫn bọn Đại Nha vào thành chơi đi."
Chu ngũ lang vui vẻ đồng ý.
Chu lão đầu lập tức phản đối, "Mới vừa được chia tiền đã vào thành à, Mãn Bảo, con phải tiêu tiết kiệm biết không, saunày con còn nhiều cái cần phải dùng đến tiền lắm đó."
"Con biết rồi ạ, cha yên tâm đi."
Mãn Bảo nói rất có lệ.
Chu tứ lang thấy bé không bảo mình thì không vui, "Mãn Bảo, còn có ta nữa."
"Huynh đã có vợ rồi, huynh phải chơi với vợ và con huynh."
Chu ngũ lang gật đầu lia lịa, "Đúng thế, đúng thế."
Chu lão đầu đột nhiên nghĩ tới, "Lão ngũ, bây giờ con ra ngoài ít thôi, làm cho cái mặt bớt đen, mấy khoản tiền kia của con cũng đừng chỉ để đấy, mua ít vải dệt cho mẹ con may cho con hai bộ quần áo đi, chẳng mấy nữa là phải gặp mặt rồi."
Tiền thị cũng nhìn khuôn mặt đen tuyền của Chu ngũ lang, không khỏi thở dài, "Da thằng nhóc này giống ông nội hắn."
Chu lão đầu cũng rầu, "Còn không phải sao, trong nhà nhiều trẻ con như vậy, nhưng gần như da đứa nào cũng giống bà nội, trắng trẻo, không dễ đen, chỉ có hắn giống ông nội hắn."
Chu ngũ lang không vui, "Cha, người cũng đen đấy, người trong thôn đều nói con giống cha!"
"Con so với ta? Cũng không xem ta đã bao nhiêu tuổi rồi, phơi nắng suốt bao nhiêu năm, sao con không hỏi mẹ con, lúc trẻ ta có đen như con không?"
"Đó, đó, đó là do cha lười!"
"Nói bậy, ta là người phơi nắng một năm cũng không đen, không tin thì con hỏi mẹ con."
Mãn Bảo tò mò nhìn mẹ bé, Tiền thị bèn đẩy đầu bé ra, nói với Chu ngũ lang: "Giúp muội muội con mang rương đựng sách về đi, nếu ngày mai muốn lên huyện thành thì tối nay phải đi ngủ sớm, vợ lão đại, con đi nấu cơm đi."
Tiểu Tiền thị cười đáp vâng.
Chu ngũ lang đề ra yêu cầu, "Mẹ, ngày mai bọn con có thể khua xe bò đi không ạ?"
"Không được,"
Tiền thị còn chưa đáp, Chu lão đầu đã từ chối, "Nó đã mệt mỏi một năm rồi, khó khăn lắm mới chờ đến lúc thu hoạch xong, thế mà còn không được nghỉ ngơi à?"
Tiền thị tán thành gật đầu.
Mọi người chỉ đành tiếc hận.
Chu ngũ lang ôm rương đựng sách của Mãn Bảo về phòng, Mãn Bảo đang định tung tăng đuổi theo, lại bị Chu lão đầu giữ chặt lại, ông nói: "Mãn Bảo à, nếu con vào thành thì giúp cha mua vài thứ về nhé.
Không phải sắp tới trung thu rồi sao, phải mua ít bánh ngọt, còn phải mua thịt nữa, đúng rồi, mẹ con luôn nói cây kim của bà ấy dùng không tốt lắm, con mua cho bà ấy mấy cái mang về, cả lu ngâm rau nhà mình.."
Người nhà họ Chu: .
Cha đang muốn tiêu hết tiền của Mãn Bảo à..
Quả nhiên, Chu lão đầu chỉ dặn dò đồ muốn mua, chứ không tính đưa một chút tiền nào.
Mãn Bảo cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy cha nói nhiều thứ quá, nhất thời bé không nhớ được, còn cố ý lấy giấy bút ra ghi vào.
Thấy cha đến hạt giống rau cũng bảo Mãn Bảo đi mua, tiểu Tiền thị không nhịn được nữa, "Cha, nhiều đồ như thế bọn trẻ cũng không cầm về được, hay là mua ít thôi ạ.
"Chu lão đầu trầm mặc một chút rồi nói: "Thôi, thế các con cứ khua xe bò đi đi."
Mọi người: .
Mãn Bảo vui vẻ hoan hô, đám Đại Đầu cũng hoan hô, bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết bọn họ có thể ngồi xe bòđi, ngồi xe bò về, không phải đi bộ.
"Lúc đi phải nhớ để ý trâu cẩn thận đấy."
Chu lão đầu vô cùng lo lắng, sợ bọn họ làm mất trâu."Cha, còn có con mà.
Hay là để tối nay đại tẩu ngâm cây đậu, ngày mai con vào thành bán ít sọt và đậu phụ, vừa lúc đểý bọn họ luôn."
"Được, con đi đi."
Chu tứ lang lập tức nói: "Cha, con cũng đi!"
Chu lão đầu khinh bỉ hắn, "Con đi làm gì?"
"Con đi mặc cả cho bọn họ, không nói Mãn Bảo, lão ngũ sao có thể mặc cả giỏi bằng con,"
Chu tứ lang nói: "Cha còn bảo bọn họ đi mua hạt giống rau, bọn họ mà biết chọn hạt giống rau ạ?"
"Vậy con thì biết?"
"Con biết mà, Mãn Bảo, muội nói xem tứ ca có biết không?"
Mãn Bảo: "Biết hơn con."
"Cái gì mà biết hơn muội, tuy ta kém ba chị dâu, nhưng cũng bằng mấy đại ca đó, ánh mắt chọn hạt giống rau vẫn phảicó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com