Chương 478: Gặp
"Ngươi nói láo!"
Người sau quầy hàng vừa tức vừa sợ, la lên: "Ngươi cũng đâu có thư khế của cửa hàng chúng ta, ngươi nóilà của ngươi thì là của ngươi hả?"
*Thư khế: Giấy giao ước với nhau trong việc mua bán.
Tráng hán liền giơ tờ giấy trong tay ra, nói: "Đây là giấy nợ do thiếu gia nhà các ngươi tự tay viết, giờ hắn vẫn chưa trả tiền,phải dùng cửa hàng để bù, mau cút ra ngoài cho ta, bọn ta sẽ thu cửa hàng này."
Chu tứ lang đứng ngoài đám đông lập tức cúi đầu xuống, kéo Mãn Bảo định đi.
Thảo nào cảm thấy quen quen, hóa ra là bọnhọ.
Mãn Bảo cũng cảm thấy bọn họ quen mắt, chẳng qua chuyện này đã qua được mấy năm, bé đã không còn nhớ rõ dáng vẻcủa bọn họ.
Nhưng dù bé không nhớ rõ dáng vẻ bọn họ, thì cũng rất quen thuộc với việc bọn họ làm, bé ngẩng đầu nhìn về phía tứ ca,thở dài nói: "Tứ ca, sau này huynh không thể học theo thiếu gia nhà bọn họ đâu đấy."
Chu tứ lang trầm trọng gật đầu, hắn đã sớm hối hận rồi, nếu lúc trước không dính đến chuyện này, cũng không đến mức mỗilần gặp chuyện liên quan đến đánh bạc thì người nhà đều nhìn chằm chằm vào hắn.
Thật là rầu chết mất.
Chu tứ lang lên đón đám người Chu ngũ lang cũng đang say xưa xem trò hay, "Mau đi thôi, chúng ta về tìm nhị ca, lát nữa ăn cơm trưa, tứ ca mời mấy đứa ăn bánh bao."
Mấy đứa đang xem trò hay lập tức lấy lại lý trí, vì thế cùng nhau chen ra ngoài."
Tứ thúc, người mời bọn con ăn bánh bao thật ạ?"
"Ừ."
Bây giờ giá lương thực đã giảm xuống, giá bánh bao cũng giảm, cho nên hắn vẫn mời được.
"Ăn bánh bao chay hay là bánh bao thịt ạ?"
Chu tứ lang khẽ cắn môi, nghĩ đến túi tiền của mình, nói: "Một nửa thịt một nửa chay."
Mọi người hoan hô, ngay đến Mãn Bảo cũng vô cùng phấn khởi, còn đề yêu cầu, "Tứ ca, muội còn muốn một bát canh nóng."
"Chúng ta mang nước đi mà."
"Nước không ngon bằng canh."
"Muội cũng kén chọn thật đấy,"
Chu tứ lang nói: "Được rồi, uống thì uống."
Mọi người kéo tay nhau định đi, kết quả lại thấy hai người chạy như bay đến đây, phi vào giữa làm bọn họ bị tách ra, một người còn không có mắt, trực tiếp đâm vào người Mãn Bảo.
Chu tứ lang lập tức đỡ lấy Mãn Bảo, thấy bé xoa bả vai có vẻ đau thì tức giận vô cùng, trực tiếp quay người đá vào môngngười kia, làm người đó ngã úp xuống đằng trước..
Người kia nằm sấp trên mặt đất, người đỡ hắn cũng bị kéo ngã xuống theo, mơ mơ màng màng mới tỉnh táo lại một chút,trợn to mắt rồi bò dậy.
Người đỡ giận dữ, xoay người định ra tay với Chu tứ lang.
Chu tứ lang còn hung dữ hơn, trừng mắt mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, không có mắt hả? Có muốn ta moi nó ra để rửa cho ngươi không, đám người bọn ta lù lù ra đấy mà người không nhìn thấy hả?"
Chu ngũ lang và Chu lục lang đẩy đám cháu ra phía sau, bẻ khớp tay, hỏi: "Muốn đánh nhau hả? Muốn đánh nhau phảikhông?"
Vừa nhìn đã biết vô cùng thành thạo.
Sắc mặt người đỡ vô cùng khó coi, co rúm lại một lúc, sau đó thu hồi sắc mặt, không dám tranh chấp với huynh đệ nhà họChu, quay người định dìu người đang chật vật bò dậy kia.
Nâng người dậy xong, khi người đó vén tóc tai rũ rượi ra,
Chu ngũ lang liền thấy rõ mặt hắn, kinh ngạc "A" một tiếng, không kìm được nói:
"Đây không phải là Thạch đại ca ư?"
Thạch Hiểu Ân nhấc mí mắt lên nhìn bọn họ, nấc cụt một tiếng: "À, là Chu ngũ hả, ngươi lại vào thành bán gà trống hả?"
Chu ngũ lang còn chưa kịp trả lời, người trong cửa hàng đã chạy ùa ra đây, chưởng quầy vội vàng đỡ Thạch đại gia, nước mắtnước mũi chảy xối xả, "Thiếu gia, bọn họ nói muốn thu cửa hàng đi.."
Tráng hán thu nợ cũng cầm gậy gỗ bước ra, không khách khí nói: "Thạch đại gia, ngươi đang nợ tiền của bọn ta đấy.
"Thạch Hiểu Ân chẳng thèm để ý khoát tay nói:
"Được rồi, được rồi, không phải chỉ là 50 lượng bạc thôi sao, các ngươi thu cửa hàng bù vào là được mà?"
Chưởng quầy suýt thì tức ngất,
"Thiếu gia, cho dù cửa hàng này của chúng ta không đến 200 lượng, thì ít nhất cũng phải được 180 lượng, sao ngài có thể vì trả 50 lượng mà đưa cả cửa hàng cho người ta chứ?"
Thạch Hiểu Ân khẽ khựng lại, nhìn về phía tráng hán,
"Vậy các ngươi bù lại giá chênh lệch cho ta?"
Tráng hán cười lạnh, "Thạch đại gia, sòng bạc chúng ta chỉ biết thu nợ, chứ không phải nơi thay ngài mua bán cửa hàng. Nóithật, buôn bán ở đây cũng chẳng ra gì, nói không chừng là do phong thủy không tốt đấy, đừng nói là 200 lượng, ngài thử nóira ngoài xem, xem 100 lượng có người mua không?"
Thạch Hiểu Ân trầm mặc, nhìn về phía chưởng quầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com