Chương 479: Tính toán
Chu ngũ lang và Chu lục lang vẫn còn đang trong nỗi chấn động, bọn họ có thể xem như người quen của Thạch Hiểu Ân,bởi vì mấy năm gần đây, chỉ cần bọn họ có thể nuôi được gà trống tốt, hoặc là có nhà nào trong thôn nuôi được một congà trống đẹp, trông kiện tướng, hay nhìn hung dữ.
Là bọn họ sẽ bắt lên huyện thành bán cho Thạch Hiểu Ân.
Hoặc là khi bọn họ cầm tiền Mãn Bảo giao cho để mua thịt, liền sẽ đến con phố sòng bạc kia tìm những người chọi gà,mua mấy con gà trống thê thảm của bọn họ.
Có điều, bọn họ thường chỉ tìm người quen, mà người gọi là người quen chính là Thạch đại gia đã từng mua bán với bọnhọ.Thường xuyên qua lại, bọn họ càng quen hơn.
Mà khi bọn Chu ngũ lang vào thành bán gừng, bán củ mài, cũng đều bán cho Thạch Hiểu Ân một ít, cho nên cho dù lúcđầu bọn họ không biết Thạch đại gia nổi danh lẫy lừng trên huyện thành là ai, thì sau này bọn họ cũng biết.
Nhà họ Thạch ở huyện La Giang không phải là nhà có tiền nhất, cũng không phải là nhà có thế nhất, nhưng ít nhất cũngnằm trong những nhà đứng đầu.
Có thế nào bọn họ cũng không ngờ được, rằng Thạch đại gia xưa nay vẫn luôn ra tay hào phòng thế mà cũng bị nhómngười ở sòng bạc đến chặn quầy đòi nợ, còn vì 50 lượng mà phải bán rẻ cửa hàng.
Chu ngũ lang thở dài, cả đám người đi theo hắn cũng không khỏi thở dài.
Chu tứ lang ôm tay nải trong ngực, cũng thở dài.
Mãn Bảo quay đầu lại nhìn đám cháu trai cháu gái, nói: "Chắc các con đều thấy cả rồi đúng không, đây chính là kết cụccủa bài bạc, sau này các con có làm gì cũng không được làm dân cờ bạc."
Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó không hẹn mà cùng liếc nhìn Chu tứ lang.
Chu tứ lang: .
Chu tứ lang ho nhẹ một tiếng, dời đề tài đi,
"Thật ra vừa nãy ta cũng dao động, nếu có thể mua một cửa hàng với giá100 lượng thì kiểu gì ta cũng cố mua, có điều ngẫm lại, lúc ấy có nhiều người như vậy, chúng ta cũng chẳng tranh được,hơn nữa chúng ta cũng không mang đủ tiền."
Mãn Bảo hỏi: "Mua cửa hàng làm gì ạ?"
"Mua xong được quá nhiều lợi ích luôn ấy chứ, không nói cái khác, chỉ cho thuê thôi thì mỗi tháng cũng thu được 2 lượng còn gì? Hoặc là sau này nhị ca bán hàng gì thì cũng đều có thể để vào cửa hàng bán, không cần dầm mưa dãi nắng bánbên lề đường nữa."
Chu tứ lang nói: "Còn cả vài thứ nhà chúng ta nữa, như củ mài này, gừng này, đều có thể để trong cửa hàng để bán,đúng là tốt."
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Đáng tiếc là trong thôn chúng ta không có cửa hàng, nếu không thì có thể bảo đại tẩu mở mộttiệm cơm, như thế thì lúc nào muội cũng có thể ăn đồ đại tẩu nấu."
Chu tứ lang: "..
Sao phải mở ở trong thôn, mở trên huyện thành không được hả?"
"Mở trên huyện thành thì sao muội ăn được."
Chu tứ lang liền không muốn nói chuyện với Mãn Bảo nữa.
Tuy rằng trong lòng rất tiếc nuối, nhưng bởi vì trên tay hắn không có tiền, vậy nên cũng lực bất tòng tâm*.
Rất nhanh,Chu tứ lang đã dẫn mọi người về chỗ Chu nhị lang, sau đó móc tiền để cho đám Chu lục lang đi mua bánh bao về ăn.*
Lực bất tòng tâm: Muốn nhưng không có năng lực để làm.
Nhị Đầu đến ngồi cạnh cha cậu, bừng bừng hứng thú kể những chuyện hôm nay bọn họ làm, sau đó thuận miệng nhắcđến chuyện của Thạch đại gia.
Chu nhị lang cũng để ý, "Cửa hàng vốn 180 lượng chỉ bán 100 lượng?"
Nhị Đầu gật đầu.
Chu nhị lang nhìn sang phía Chu tứ lang,
hỏi: "Cửa hàng kia thế nào?"
Chu tứ lang nói: "Nhị ca, huynh đừng nghĩ nữa, đã có người ra giá rồi, hơn nữa còn có không ít người tranh, lúc bọn đệ đivề thì giá cả vẫn còn đang lên đấy, dù sao thì chắc chắn 100 lượng cũng không mua được đâu."
Mãn Bảo tò mò, "Nhị ca, tứ ca, vì sao các huynh muốn mua cửa hàng như vậy?"
"Không mua cửa hàng thì mua gì?"
Chu tứ lang hùng hồn nói: "Lão ngũ lão lục thành thân cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy, mà đợi bọn Đại Đầu lấy vợ cũng phải vài năm nữa cơ, cho nên tiền để trong nhà còn chẳng bằng lấy ra đểmua cửa hàng, bất kể là cho thuê hay tự dùng cũng đều có lợi."
Chu nhị lang gật đầu, "Lão ngũ cũng thanh niên rồi, chờ sau trùng dương năm nay là lí trưởng sẽ tới thôn mình chia ruộng, cho nên nhà ta không thiếu ruộng, trong thôn cũng không có ai bán đất, vậy ngoài mua cửa hàng còn có thể muagì?"
Mãn Bảo chưa từng nghĩ đến cái này, bé trợn mắt há mồm hồi lâu mới nói: "Cầm đi mua thịt ạ."
Hai anh em: ".. Mãn Bảo, muội ngoài ăn ra, thì có nghĩ đến gì khác không?"
"Khác ạ?"
Mãn Bảo suy nghĩ rồi nói: "Có tiền dư thì đưa bọn Đại Đầu đi học ạ, mẹ luôn nói muội không thể làm quan,nhưng bọn Đại Đầu có thể."
"Bọn họ không được, bọn họ học hành còn chẳng bằng một đầu ngón tay của muội, làm sao thi làm quan được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com