Chương 488: Cùng nhau đi học
Dương Hòa Thư dứt khoát quay đầu không nói chuyện với cậu nữa, biện pháp này nghe có vẻ không tồi, nhưng hắn cũngkhông phải đồ ngốc, loại chuyện như này đừng nói đến việc một huyện lệnh nhỏ như hắn không thể làm được, mà có làcha hắn thì khả năng cao cũng không làm được.Cho nên phương pháp phi thực tế này cứ giữ dưới đáy lòng là được rồi, không cần phải hỏi kỹ.Chẳng qua..Dương Hòa Thư nhìn ba đứa trẻ, cuối cùng đưa ánh mắt dừng trên mặt Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, hai nhóc này đúng làthông minh thật.Hắn không khỏi híp mắt cười rộ lên, nói với hai người: "Mấy đứa phải học hành chăm chỉ vào đấy, sau này lên kinh thànhthi Quốc Tử Giám."Mãn Bảo tò mò hỏi, "Muội cũng có thể vào Quốc Tử Giám ạ?"Dương Hòa Thư tiếc nuối nhìn bé, lại không tiện trực tiếp đả kích bé, "Đến nay còn chưa có nữ tử nào có thể thi được vàoQuốc Tử Giám."Mãn Bảo rất tự tin với bản thân mình, chỉ vào Bạch Thiện Bảo nói: "Nếu hắn có thể thi vào, thì chắc chắn muội cũng thiđược."
Mãn Bảo quyết định trở về sẽ nghiêm túc học tập hơn.Bạch Thiện Bảo cũng bị bé làm dấy lên ý chí chiến đấu, tất nhiên là không muốn tụt lại phía sau, nhưng hai người hănghái chỉ khổ Bạch nhị lang, bởi vì cậu rất nhanh đã bị hai người ném ở đằng sau.Cũng may năm sau thôn dân của ba thôn lân cận lại dẫn bọn trẻ tìm tới đây, muốn tiếp tục cho bọn trẻ về đọc sách.Dù lần này đã ít đi mười mấy người so với khi trước, hai lứa lớn tuổi nhất đã không thấy trở lại.Những người tới học đều xấp xỉ tuổi Bạch nhị lang, hoặc là còn nhỏ hơn Bạch nhị lang.Trang tiên sinh hơi suy tư liền trả lại quà nhập học phong phú cho nhà họ Bạch, đồng ý với thỉnh cầu của những ngườiđến xin học.Lưu thị và Bạch lão gia cũng không ngăn cản Trang tiên sinh tiếp tục mở trường dạy học, nhưng cũng không muốn nhậnlại phần quà nhập học kia.Hai người họ đều biết, công Trang tiên sinh dạy Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị đáng giá phần quà nhập học này.Mãn Bảo về nhà ra đề nghị, "Cha, chúng ta cũng đưa bọn Đại Đầu Đại Nha đi học đi ạ.""Không được, không phải bọn họ cũng đang học chữ với con đó sao?""Con dạy kiểu gì cũng không bằng tiên sinh được, hơn nữa nếu bọn họ không có giấy và bút mực thì sẽ viết chữ rất xấu,ghi sổ sách cũng không đẹp."Chu lão đầu suy nghĩ, vẫn lắc đầu, "Trong nhà có nhiều trẻ con như vậy, nếu đều đưa đi học, vậy phải nộp bao nhiêu tiềnđây, lại phải mua bao nhiêu sách, giấy và bút mực, không được, không được."Mãn Bảo nói: "Bây giờ nhà mình không thiếu tiền.""Vậy cũng không có tiền đến mức đó."Mãn Bảo liền bĩu môi, quay sang nhìn mẹ bé.Tiền thị lại nhìn về phía mấy đứa con trai, hỏi: "Ý của các con thì sao?"Chu đại lang và mấy đệ đệ liếc nhau, nói: "Mẹ, để tối chúng con hỏi đám trẻ."Bọn trẻ đương nhiên là muốn đi, ngay cả Đại Đầu lớn tuổi nhất cũng muốn đi, "Tuy rằng học hành rất khó, con cũngkhông quá thích học, nhưng con biết học hành hữu dụng, con muốn học viết chữ đẹp, cô nhỏ đã bắt đầu dạy bọn contính bàn tính, nhưng bọn con học mãi không được."Đại Nha liên tục gật đầu, "Cô nhỏ nói, tiên sinh vừa dạy là nàng đã biết, nàng nói có thể là do nàng dạy không giỏi."Chu đại lang trầm mặc hồi lâu, tống cổ mấy đứa trẻ về phòng ngủ xong mới nói với tiểu Tiền thị: "Ta nhớ khi chú nhỏ cònbé từng cùng bọn ta vào thành, lúc đi ngang qua một trường học, hắn liền ghé đầu vào cửa sổ nghe tiên sinh dạy học.Lúc ấy hắn chỉ nghe một lát đã nhớ vài chữ, sau đó thường tự mình đi gần một canh giờ lên huyện thành nghe lén ngườita giảng bài.""Đến Mãn Bảo bây giờ cũng thế, cho nên nàng xem, chú nhỏ và Mãn Bảo thông minh thế nào." Chu đại lang nhỏ giọngnói: "Nếu để cha trả tiền cho cả nhà thì chắc chắn cha sẽ không nỡ bỏ, mà số đứa trẻ ở mỗi phòng cũng không giốngnhau, ta thấy, không thì chúng ta tự bỏ tiền cho bọn họ đi học."Tiểu Tiền thị tính thử, nhíu mày nói: "Thật ra thì quà nhập học cũng không đáng bao nhiêu, nhưng phải mua nhiều sáchnhư vậy, còn cả giấy và bút mực nữa, từng này phải tiêu phí không ít đâu, hơn nữa.."Nàng hạ thấp giọng nói: "Mấy việc như quét rác, cắt cỏ, giặt đồ này vẫn luôn do bọn trẻ làm, nếu để cho bọn trẻ đi họchết, những việc đó ai làm?""Vậy chúng ta làm," Trong Chu đại lang luôn có một phần dẻo dai thừa hưởng từ Tiền thị, hắn nhỏ giọng nói: "Chỉ cầntương lai bọn họ sinh con thông minh được bằng nửa Mãn Bảo là được."Tiểu Tiền thị nghĩ thấy cũng đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com