Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 497: Đại phu già bị bệnh

Mãn Bảo có thể làm sao bây giờ đây, bé chỉ có thể đồng tình nhìn ngũ ca, sau đó vỗ mông đứng dậy, nói: "Ngũ ca, huynhnên chuẩn bị ra ngoài bán gừng."Chu ngũ lang liền đứng dậy, "Mãn Bảo, cha và mẹ đều nói năm sau trồng ít gừng đi, năm ngoái bởi vì số gừng của nôngtrang nhỏ các muội mà nhà chúng ta không bán hết được gừng, nếu không phải chúng ta tìm được khách mua hàng ởhuyện kế bên, phỏng chừng gừng trong nhà càng không dễ bán."Mãn Bảo không thèm để ý nói: "Vậy không phải là có gừng già rồi sao? Đào về nhà hong khô, chế thành gừng khô rồibán cho hiệu thuốc, cũng rất được giá, nếu không bán hết gừng tươi thì cứ để thêm một năm."Bây giờ bé học y thuật, biết gừng khô có rất nhiều tác dụng, mà không có nhiều người biết được điều này, cho nên trànđầy tự tin nói với Chu ngũ lang: "Huynh cứ trồng, chắc chắn là sẽ bán được."Chu ngũ lang nghe thế thì lên tinh thần, nói: "Ta cũng có đất, cha chê khoảnh đất của ta xa, còn là đất cát, cho nênkhông muốn trồng trên đó, ta muốn trồng gừng lên đây.""Liệu có bị trộm không ạ?"Chu ngũ lang nghe thế thì cũng do dự, mấy thứ đắt nếu mà trồng quá xa, bị trộm sạch cũng không biết, cho nên mấythứ như gừng tươi, củ mài bọn họ đều không trồng quá xa, chỉ trồng ngay gần cửa thôn.Cứ đến lúc thu hoạch thì sẽ lợp một mái lều tranh ở đó, mấy huynh đệ thay phiên nhau ôm chăn gối ra đó trông chừng làđược.Nhưng chỗ nào quá xa thì không thế được.Chu ngũ lang bèn thở ngắn than dài, "Nếu ta sinh sớm mấy năm thì tốt, như vậy đất tốt đều chưa chia cho người ta, vợtốt cũng không bị người ta lấy hết."Mãn Bảo: ."Ngũ ca, huynh có thể trồng nữ trinh tử mà, không phải nữ trinh tử trên núi sau nhà ta mọc rất tốt sao? Khi nào huynhchặt vài cành mang đi trồng, thứ này hẳn là không có ai trộm.""Đúng là không có ai trộm, nhưng cũng không dễ trồng, vốn dĩ chúng ta trồng hơn 30 cây, tưới nước bón phân các kiểu,kết quả cũng chỉ có 18 cây sống, chết gần một nửa rồi." Chu ngũ lang cảm thấy trồng nữ trinh tử còn chẳng đáng giábằng trồng gừng, một là giá cả kém hơn một chút, hai là nữ trinh tử còn cần bào chế một lần, ba là nó sinh trưởng quálâu."Nữ trinh tử kia đã trồng hai năm rồi, thế mà còn chưa ra quả nữa, cũng không biết năm sau có ra quả không, có thể kếtđược bao nhiêu quả.""Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, chúng ta cứ từ từ thôi, huynh phải nghĩ đến điểm tốt, trồng nữ trinh tử này là trồng rất lâu cũng không cần trồng tiếp, không giống gừng, năm nào cũng phải trồng một lần.""Ai nói nóng vội không ăn được đậu phụ nóng? Không nóng lòng mới là không ăn được ấy, muội nhìn đậu phụ nhà mìnhlàm xem, vừa bưng lên là mọi người đã gắp không ngừng, nếu muội chậm tay, thì chẳng đến lượt muội."Mãn Bảo nghe thấy cũng đúng, vì thế nói thầm với Khoa Khoa: "Khoa Khoa, những lời này là học của ngươi đấy, ngươiphải chịu trách nhiệm."Khoa Khoa không để ý tới bé.Hai huynh muội đã nói từ đậu phụ đến đậu phụ nhồi, "Đại tẩu làm đậu phụ nhồi ngon thật, Mãn Bảo, qua đông chí, muộibảo đại tẩu làm đậu phụ nhồi nữa được không?"Đậu hủ nhồi là món Mãn Bảo tìm được trên một quyển sách mỹ thực trong Bách Khoa Quán, trên đó ngoài đậu phụ nhồi,còn có rất nhiều món chế được từ đậu.Có điều nếu chỉ xem hình ảnh, thì Mãn Bảo thích nhất là món này, vì thế đã quấn lấy đòi tiểu Tiền thị làm món này.Có điều làm món này cần phải rán đậu phụ trong rất nhiều dầu để làm đậu phụ rán, cho nên nhà họ Chu không thể ănthường xuyên được.Bởi vì không chỉ có Chu lão đầu tiếc dầu, Tiền thị và tiểu Tiền thị cũng tiếc.Nhưng ngày mai chính là đông chí, ý nghĩa khác biệt, nên hôm nay tiểu Tiền thị đã làm đậu hủ nhồi, ngày mai sẽ có ăn,có điều qua đông chí thì lại khác.Chu ngũ lang dặn dò Mãn Bảo: "Muội phải để dành cho ta hai miếng đậu phụ nhồi, đừng có ăn hết đó.""Yên tâm đi ngũ ca, sẽ không ăn hết đâu.""Hai đứa nói thầm cái gì đấy?" Chu Hỉ đã bỏ hết gừng tươi vào trong sọt, nói với Chu ngũ lang: "Nhị ca tứ ca đệ đều đangchờ đệ đấy, mau đi đi."Chu ngũ lang đáp lại, tiến lên cõng sọt, quay đầu nhấn mạnh với Mãn Bảo lần nữa, "Nhớ để dành hai miếng đậu phụ chota đấy."Chu Hỉ không nhịn được cười, "Thèm chết hắn."Mãn Bảo ngửi mùi thơm bay ra từ phòng bếp, hít hít mũi nói: "Đại tỷ, muội cũng thèm.""Muội á, đứa nhóc choai choai ăn nghèo ông già, cả nhà nhiều người ăn cơm như vậy, không thấy cha phát sầu sao?""Năm nay là năm được mùa, cha sầu gì chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com