Chương 506: Cửa hàng
Bây giờ Mãn Bảo không thiếu tiền, trứng gà ở nông trang có thể bán lấy tiền, gà ở nông trang cũng có thể bán lấy tiền, còncó lúa mạch vụ đông và vụ xuân thu nữa.Không nói số tiền kiếm được từ số lúa nước và cây đậu, chỉ riêng tiền bán mạch giống cho Dương huyện lệnh và Bạch lão gianăm nay thôi, nông trang nhỏ của bọn họ đã kiếm được không ít tiền.Mà số tiền đó toàn là ba người bọn họ chia đều, chỉ có những khoản không chia được mới ném vào quỹ chung để mua tài vậtcho nông trang.Bây giờ số tiền đó đều đang chất trong hệ thống, đáng tiếc, 120 lượng bạc quá nặng, tiền còn nặng hơn, bé không tìm thấylý do để mang theo mình, nếu không có thể mua luôn lúc này rồi.Có điều, Mãn Bảo cũng hỏi lại rất cẩn thận, "Bây giờ nha huyện đang không làm, huynh phải đưa khế đất cho muội, còn phảiviết công văn ký kết nữa."Thạch Hiểu Ân không ngờ bé còn biết cái này, sửng sốt một lúc mới cười nói: "Yên tâm, Thạch Hiểu Ân ta sẽ không lừa ngườiđâu."Thân hình đang dựa vào khung cửa của hắn khẽ nhích sang một chút, hỏi: "Muội có muốn vào xem không?"Cửa hàng này cũng không phải cửa hàng lần trước Mãn Bảo thấy, bé ngó đầu vào trong nhìn thử, vui vẻ đồng ý.Tất nhiên Chu lục lang cũng bừng bừng hứng thú theo sau.Người mua còn đứng trước cửa tức giận vô cùng, nghẹn nửa ngày mới đuổi theo Thạch Hiểu Ân, nghẹn khuất nói: "150lượng, ta mua!"Thạch Hiểu Ân liền cau mày dừng lại, trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Không bán, ta đã đồng ý với người khác, Thạch HiểuÂn ta không làm người bội tín."Mãn Bảo liền tò mò quay đầu nhìn hắn.Thấy người mua kia phất tay áo đi rồi, liền tiếp tục quay đầu xem cửa hàng này.Cửa hàng này còn tính là rộng, bên trong còn có mấy thứ như bàn ghế linh tinh, còn có một cái giá gỗ rất to, không biết làdùng để làm gì.Mãn Bảo cẩn thận tìm tòi trong trí nhớ, hỏi: "Muội nhớ trước kia nơi này cũng bán vải dệt đúng không?"Thạch Hiểu Ân dẫn bọn họ lên lầu hai, nói: "Là làm trang phục, chỉ riêng cửa hàng này đã có sáu tú nương, tơ lụa nhà tacũng có tiếng trong thành."Hắn chỉ vào mấy gian phòng đơn nhỏ bị ngăn cách trên lầu hai, nói: "Đây đều là phòng để chiêu đãi khách quý, nữ khách tớichọn lựa kiểu dáng có thể nghỉ ngơi tại đây, muội mua cửa hàng này tính để làm gì?"Thạch Hiểu Ân nói: "Nếu không muốn để lại thì tự mình dỡ nhé, ta không phụ trách dỡ đâu."Chu lục lang đưa tay sờ tấm ván gỗ ngăn cách, líu lưỡi nói: "Phòng nhỏ tốt như vậy dỡ đi làm gì chứ, chúng ta có thể dọndẹp để ở trong đó mà."Thạch Hiểu Ân khinh bỉ nhìn hắn, tiện tay chỉ vào hậu viện nói: "Người trông cửa hàng đều sống ở đằng sau, có điều đằngsau khá chật, nếu các người nếu muốn dọn đến sống cả nhà thì chắc là không được, phải mua một cái nhà ở khác."Sau đó bọn họ liền đến xem hậu viện chật hẹp.Mãn Bảo nhìn cây trúc trong hậu viện, òa một tiếng nói: "Thế này mà còn nhỏ ạ?"Tuy sân nhỏ hơn nhà bọn họ, nhưng nhảy nhót thoải mái ở trong là không thành vấn đề, bên cạnh góc tường có hai bó củi,bên cạnh là một gian phòng bếp, mà xếp cùng một dãy với phòng bếp còn có ba gian phòng.Một gian cực kỳ nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường, mà một gian khác dù rất lớn, nhưng bên trong lại chẳng có thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com