Chương 507: Lý do
"Tiền đó không phải do mấy người đại ca tự trả sao ạ?""Đúng vậy, nhưng không phải là ta và mẹ con chia tiền xuống sao? Số lông dê này vẫn là nhổ từ người ta và mẹ con đó!"Chu lão đầu không ngốc, nói: "Mẹ con cũng nói rồi, chờ sang năm thu hoạch vụ đông vụ thu, nhà mình bán được lươngthực lại chia tiền lần nữa, ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế để mua cửa hàng cho các con?""Cha, mua cửa hàng xong có thể làm buôn bán, cũng có thể thu tiền thuê đó.""Nhà chúng ta có thể buôn bán cái gì?"Chu tứ lang lập tức nói: "Đại tẩu có thể bán thức ăn ạ.""Mãn Bảo vừa mới nói nàng tặng đại tẩu con rồi, không cần nhà ta phải mua.""..."Chu tứ lang: "Vậy nhà chúng ta còn có thể bán tạp hóa mà.""Không phải năm ngoái đã nói rồi sao, nhị ca con cũng nói, mấy thứ rau xanh linh tinh đó bày bán bên đường tốt hơn,con phí hơn trăm lượng bạc để mua một cửa hàng tạp hóa, con không cảm thấy lãng phí à." Chu lão đầu nói: "Con biếttrước kia nhà chúng ta tích cóp bao lâu mới có thể tích được trăm lượng không?""Giờ nhà chúng ta cũng không còn như trước nữa, không làm cửa hàng thì cũng có thể cho thuê ạ.""Lão nhị, cửa hàng trên huyện thành một tháng có thể cho thuê được bao nhiêu tiền?""Giá không cố định, phải xem vị trí và diện tích ạ, chỗ tốt thì một tháng cũng có thể cho thuê được hai, ba lượng, kém thìtầm một, hai lượng là có thuê được rồi.""Con xem, Mãn Bảo à, con tính cho tứ ca con, hai lượng bạc một tháng thì một năm cửa hàng có thể thu được baonhiêu?""24 lượng ạ."Chu lão đầu liền vỗ đùi, "Cho nên ta mới nói không cần phải mua cửa hàng nữa, mua thế không phải phí tiền sao? Mấythứ cơm canh đó không kiếm được tiền, mỗi suất mới được mấy văn tiền, một ngày phải có bao người ăn cơm mới có thể kiếm được hơn hai trăm lượng này về?"Chu tứ lang nói không ra lời, hắn luôn cảm thấy cha tính như thế là không đúng, nhưng lại không thể nói lại.Mãn Bảo cũng cảm thấy không đúng, bé ngẫm nghĩ rồi nói: "Cha, cửa hàng cũng có thể truyền xuống dưới, cũng giốngnhư ruộng vậy, cho dù cho thuê, thì bảy tám năm là cũng hồi được vốn rồi.""Nhưng con bỏ tiền vào đó, thì của cải nhà chúng ta sẽ ít đi, chẳng may có chuyện gì cần tiền gấp thì sao?""Thì lại bán ạ," Chu tứ lang nói: "Cửa hàng ở vị trí đẹp không sợ không bán được."Chu lão đầu liền cười, "Thế vị trí cửa hàng nhà họ Thạch bây giờ có đẹp không?""Đẹp ạ!"Chu lão đầu: "Được, vậy lần trước con nói cửa hàng kia của hắn giá trị bao nhiêu tiền?"Chu tứ lang: ".. 180 lượng là không thành vấn đề, gặp được người mua hào phóng nói không chừng còn có thể bán được200 lượng.""Cho nên con xem, bây giờ hắn bán có 120, vì sao?" Chu lão đầu vỗ đùi nói: "Bởi vì hắn cần tiền gấp đấy, cái gì gọi làcần tiền gấp, chính là lúc quan trọng sẽ phải quýnh lên."Chu lão đầu nói: "Tài sản nhà ta cũng không dày dặn gì, trong nhà còn có nhiều người như vậy, nói một câu không dễnghe, chẳng may hôm nay đào hết của cải ra mua cửa hàng, ngày mai trong nhà xảy ra chuyện cần phải dùng tiền gấp,thì còn có thể bán cửa hàng với cái giá đó sao?"Chu tứ lang trầm mặc.Chu lão đầu nói: "Các con muốn mua cửa hàng cũng được, bây giờ trong nhà cũng nhiều ruộng rồi, cũng đủ cho cả nhàchúng ta trồng trọt, không cần phải mua thêm ruộng nữa. Nhưng cái này cũng phải chờ đến lúc nhà ta tích đủ của cải rồihẵng nói, khi nào tiêu một vài trăm lượng mà không động đến căn cơ của nhà, ta nhất định sẽ mua."Chẳng qua Chu lão đầu vẫn không khỏi lẩm bẩm, "Mua cửa hàng kia làm gì chứ.."Tiền thị liếc mắt nhìn ông rồi nói với Chu tứ lang: "Nghe cha con."Chu tứ lang chỉ đành thở dài, sau đó hỏi: "Vậy Mãn Bảo còn có thể tự mua cửa hàng của mình không ạ?"Chu lão đầu muốn phản đối lắm đấy, nhưng nghĩ một lúc, lại nuốt lại lời định nói rồi hỏi Mãn Bảo một câu khác: "Hômnay các con vào thành làm gì?""Ăn món ngon ạ.""Xài hết bao nhiêu tiền?""Cũng không nhiều lắm, chỉ hơn một trăm văn thôi ạ."Một trăm văn đấy còn là mua cho cả bốn người.Chu lão đầu lại rất xót xa, lập tức nói: "Mua, Mãn Bảo muốn mua thì mua."Mua đi, dù sao tiền của con gái cũng không vào tay mình được, để nó rải tiền ăn chơi khắp nơi, còn không bằng mua cửahàng mua ruộng.Chu lão đầu hỏi: "Mua để cho nhà mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com