Chương 508: Bàn bạc
Chu nhị lang cởi giày ra, kéo chăn của hắn lại, thấy Phùng thị vẫn có vẻ không vui thì không nhịn được hỏi: "Vẫn tức giậnà?"Phùng thị hừ một tiếng.Chu nhị lang nằm trên giường thoải mái thở ra một hơi, gối đầu lên cánh tay nói: "Đừng giận, Mãn Bảo là do đại tẩu nuôilớn, còn chăm sóc nàng nhiều hơn cả Tam Đầu, nên tình cảm có chút khác biệt."Phùng thị liền đá hắn một cái, suýt thì đá hắn rơi xuống giường, "Ta có thể không biết điều này sao, ta chỉ nói một câughen tị vậy thôi, mà chàng phải lấy chuyện nấu nướng của ta ra nói hả?"Chu nhị lang hơi xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Đó không phải là ta sợ nàng không xuống đài được sao?""Chàng nói ta nấu khó ăn thì ta xuống đài được hả?" Phùng thị hừ nói: "Chàng chờ xem, chờ bao giờ đại tẩu lên huyệnthành mở cửa hàng, ngày nào ta cũng xuống bếp."Chu nhị lang: .Nói gì mà tặng cửa hàng cho tiểu Tiền thị là có thể thường xuyên được ăn đồ ngon, kia cũng chỉ là lời Mãn Bảo nói, thìmọi người nghe vậy thôi.Chứ phỏng chừng nguyên nhân này còn không chiếm được nửa phần.
Nếu là vì ăn thật, Mãn Bảo mua nhiều nguyên liệu nấu ăn về nhà mới là đúng đắn, nếu không tiểu Tiền thị lên huyệnthành nấu ăn rồi, cơm canh ở nhà ai làm?Nói đến cùng, chủ yếu vẫn là do Mãn Bảo muốn hiếu kính tiểu Tiền thị, muốn nàng sống tốt hơn thôi.Đúng là Phùng thị cũng không khỏi hâm mộ ghen tị, nhưng bảo ghen ghét thì chưa đến mức.Mãn Bảo là do tiểu Tiền thị nuôi nấng, lúc ấy mẹ chồng bệnh nặng, cho nên ăn uống đi tiểu ngủ nghỉ đều là do tiểu Tiềnthị tự tay xử lý, đối xử với bé còn chăm chút cẩn thận hơn Tam Đầu.Bởi vì bé thể nhược, tiểu Tiền thị còn cai sữa cho Tam Đầu từ sớm, chỉ chuyên tâm nuôi nấng Mãn Bảo.Mặc dù lúc nhỏ Mãn Bảo không gọi sai tên mẹ, nhưng cũng vẫn dính tiểu Tiền thị hơn, nếu nói ghen, vậy cũng là mẹchồng ghen mới đúng chứ?Nghĩ như vậy, Phùng thị liền không khỏi nhỏ giọng hỏi Chu nhị lang: "Ài, chàng thấy liệu mẹ có tức giận không?""Không đâu," Chu nhị lang gãi đầu nói: "Lúc chú nhỏ của ta còn sống, cũng hiếu kính mẹ như mẹ ruột mà."Hắn không nhịn được cười, "Điểm này Mãn Bảo rất giống cha nàng, có điều giỏi hơn cha nàng chút, lúc còn bé chú nhỏtrực tiếp gọi mẹ ta là mẹ, làm bà nội tức giận vô cùng."Phùng thị nói: "Đúng là ai có sữa thì người đó là mẹ.""Có giỏi thì lúc trước nàng sinh Nhị Đầu muộn hai năm, vừa đúng lúc có sữa cho Mãn Bảo."Phùng thị thật sự đá Chu nhị lang xuống giường.Một chút ghen tị trong lòng Phùng thị đều biến mất, còn mấy nàng dâu khác đều không có suy nghĩ gì, không nói đếnPhương thị và Lục Chi mãi sau mới gả đến đây, chưa từng nuôi Mãn Bảo, ngay đến Hà thị cũng không nghĩ gì nhiều.Năm đó lúc Mãn Bảo trở về nàng mới gả vào chưa được bao lâu, chỉ biết sững sờ, rồi nơm nớp lo sợ cùng giấu mộtchuyện lớn như vậy, chờ đến khi phục hồi tinh thần thì lại có thai.Đến lúc sinh Tứ Đầu ra, Mãn Bảo cũng đã biết vịn tường tập đi rồi.Nếu nói Phùng thị cũng từng phải chăm Mãn Bảo, thì Hà thị lại gần như không chăm gì bé, cho nên nàng không nghĩnhiều, mà Chu tam lang cũng như thế, chỉ lặng lẽ nói với nàng, "Chờ bao giờ đại tẩu lên huyện thành, thì phòng bếpnàng và em dâu tư em dâu năm thay nhau quản lý đi, không thì để đại tỷ ta quản cũng được.""Sao lại thế?"Chu tam lang buồn rầu, "Nhị tẩu nấu ăn khó nuốt nhất, đại tẩu đi rồi, nàng là lớn nhất."Hắn vừa nói vậy, Hà thị cũng thấy lo lắng, ngẫm nghĩ rồi nói: "Không phải còn có đại tỷ đó sao? Đại tỷ nấu ăn cũng khángon, hay là để đại tỷ quản lý?"Ở tiểu viện sát vách, mọi người cũng đang bàn bạc chuyện này, dù sao cũng đề cập đến chuyện ăn uống của cả nhà.Chu tứ lang oán trách Mãn Bảo, "Sao muội không nói sớm, để đại tẩu dạy thêm cho mấy chị dâu muội, giờ đại tẩu đi rồithì ai quản phòng bếp đây?""Cũng đâu phải vừa mua cửa hàng là có thể mở được ngay đâu, bây giờ học cũng kịp mà.""Mua cửa hàng mà không mở ngay để cho phí tiền à, muội có biết mở muộn một ngày là muội sẽ ít đi một ngày tiềnkhông?" Chu tứ lang lập tức nói: "Không được, ngày mai bảo mấy người nhị tẩu tam ca đều đi cùng đi, mua cửa hàngxong là chúng dọn dẹp luôn, đồ nào cần mua thì mua, qua mùng hai là khai trương luôn."Chu ngũ lang liên tục gật đầu, "Mỗi năm cứ đến nguyên tiêu là trên huyện thành sẽ rất náo nhiệt, đến lúc đó chắc chắncó thể kiếm được rất nhiều tiền bán thức ăn, cho nên mối làm ăn này phải làm sớm không nên muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com