Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 511: Dẫm dẫm dẫm

Vì nha huyện nghỉ nên hai ngày nay Dương Hòa Thư đều không có việc gì làm, lúc bọn Mãn Bảo tìm tới cửa, hắn đang ởtrong nhà tự đánh đàn mua vui.Vừa thấy bọn Mãn Bảo thì lập tức vẫy tay cười nói: "Mấy đứa tới đúng lúc đấy, ta đang cảm thấy không có ai nói chuyệnvới ta đây."Ba người chạy lên, Dương Hòa Thư đang ngồi trong một cái đình rộng thoáng, nhưng bên chân lại để một chậu than,thấy hai mắt Mãn Bảo sáng rỡ nhìn đăm đăm vào hắn, liền cười hỏi, "Muốn học không?"Mãn Bảo gật đầu, Bạch nhị lang lắc đầu, Bạch Thiện Bảo thì nói: "Đệ biết.""Hửm?" Dương Hòa Thư nhìn Bạch Thiện Bảo, cười nói: "Tuổi này của đệ đúng là cũng nên học âm luật rồi, tiên sinh củamấy đứa còn chưa bắt đầu dạy hả?"Ba người đồng loạt lắc đầu, Bạch Thiện Bảo nói: "Nhưng bà nội đệ có dạy, đệ cũng chỉ thỉnh thoảng tập luyện mà thôi."Dương Hòa Thư gật đầu, "Học chút âm luật rất tốt, lúc rảnh có thể đánh đàn giải sầu." Bạch Thiện Bảo khẽ chớp mắt, lúc bà nội dạy cậu không hề nói như vậy, bà nội nói là, người có học đều phải biết chútâm luật nhạc cụ, nếu không sau này đi ra ngoài sẽ bị người ta nhạo báng.Dương Hòa Thư hứng thú, dứt khoát ngồi nói về đàn cho bọn họ, nói hồi lâu mới hỏi: "Sao hôm nay mấy đứa lại rảnh đếntìm ta chơi?"Bạch Thiện Bảo liền cầm món quà từ trong tay Đại Cát, nói: "Bọn ta còn mang quà đến cho huynh này."Ba người bọn họ nói chủ ý ăn hết toàn bộ huyện thành cho Dương Hòa Thư nghe, Dương Hòa Thư nhìn ba đứa trẻ, khôngkhỏi cười phá lên, vui vẻ nói: "Thật là thú vui hiếm có, hôm qua mấy đứa đã ăn những món ngon nào rồi?"Huyện thành chỉ to từng đó, cho dù có nhiều quán nhỏ hàng rong, cũng không đủ cho Dương huyện lệnh định cư lâu dàiở đây ăn, cho nên bất kể bọn họ nói về món ăn nào, thì Dương Hòa Thư cũng đều ăn rồi.Bốn người vừa thảo luận mỹ thực vừa bóc hộp quà ra.Nhìn thấy giá bút bên trong, Dương Hòa Thư liền ngẩn ra một lúc.Ba đứa trẻ đều cực kỳ đắc ý, hỏi Dương Hòa Thư, "Đẹp không ạ? Cả huyện La Giang chỉ có một cái giá bút này thôi đó ạ,chúng ta mất rất nhiều tiền mới mua được.""..."Dương Hòa Thư không nhịn được hỏi: "Mất bao nhiêu tiền?""Dù sao cũng rất đắt," Bạch Thiện Bảo nói: "Đủ để đệ mua mười cái giá bút bình thường."Dương Hòa Thư gật đầu, "Đúng là rất đắt."Đáng tiếc là hắn có chút không thưởng thức nổi.Dương Hòa Thư nhìn chằm chằm vào cái giá bút đầy sự thiếu nhi kia, lắc đầu bật cười, giao nó cho người hầu, nói: "Mangvào để trong thư phòng của ta."Người hầu đáp vâng, cực kỳ cẩn thận ôm giá bút lui ra.Sau khi biết Mãn Bảo mua cửa hàng trên huyện thành, Dương Hòa Thư liền cười, "Gia cảnh nhà muội ngày càng tốt lênnhỉ, đã có thể mua cửa hàng rồi hả?""Là muội mua tặng cho chị dâu muội, cha muội vẫn không nỡ mua đâu." Mãn Bảo thuật lại không sót một từ lời cha bénói cho Dương huyện lệnh, nói: "Muội cảm thấy, không tích cóp được ba bốn năm tiền, cha muội sẽ không nỡ bỏ tiền ramua cửa hàng."Dương Hòa Thư bèn cười nói: "Phụ thân muội nói cũng không sai, trên đời này có thiên tai nhân họa, con người có họaphúc sớm chiều, trong nhà có chút tiền mặt vẫn là tốt hơn. Đúng rồi, cửa hàng của chị dâu muội định bán gì?""Bán thức ăn ạ."Dương Hòa Thư liền vỗ lên bàn, mừng rỡ: "Ta cũng đoán thế, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới ủng hộ."Mãn Bảo thoải mái cười rộ lên, "Dương đại nhân, huynh cũng cảm thấy món ăn đại tẩu muội nấu cực kỳ ngon phảikhông?"Dương Hòa Thư nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: "Thật ra cũng phải mỹ vị mười phần, ta đã từng ăn món ăn ngon hơn chị dâumuội làm, còn đếm không hết, nhưng chị dâu muội làm cũng ngon không kém, quan trọng nhất là, không biết vì sao, ănđồ chị dâu muội nấu lại có cảm giác cực kỳ tận hứng."Dương Hòa Thư cười ha ha, nói: "Cũng có thể là do lần nào ăn thì nhà các muội cũng ăn cực kỳ ngon miệng, ta nhìn cũngthấy ngon hơn vài phần."Dương Hòa Thư mới chỉ ăn cơm ở nhà họ Chu tổng cộng hai lần, còn là vì lúc đi mua mạch giống mới ăn ở nhà họ Chu.Nói thật thì, hắn vẫn rất thích đồ ăn tiểu Tiền thị nấu.Mãn Bảo kiêu ngạo nói: "Bao giờ đại nhân đến, muội sẽ bảo đại tẩu muội tính rẻ chút cho huynh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com