Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 513: Không cần nhọc lòng

"Nếu mấy ca ca muội kiếm tiền bên ngoài nhưng không mang về nhà mà đi mua rượu thịt, có khi về nhà đến cổng cũngchẳng vào được, không nói cha muội, mấy chị dâu muội cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ."Dương Hòa Thư như suy tư gì đó, uống một ngụm trà rồi cười hỏi: "Ba đứa ở kia của mấy đứa cưới được vợ chưa?"Ba đứa trẻ ngớ ra, đồng loạt lắc đầu, "Không biết ạ."Dương Hòa Thư liền cười nói: "Trở về hỏi thử đi, dù sao mấy đứa cũng là trang chủ, mới có một cái nông trang nhỏ nàythôi, cũng nên quan tâm đứa ở nữa."Ba người ngơ ngác gật đầu.Dương Hòa Thư đi cùng bọn họ xem thử cửa hàng của Mãn Bảo, còn chưa tới nơi hắn đã híp mắt, "Vị trí chỗ này tốt đấy,sao muội mua được?""Trước kia muội quen chủ quán, cho nên hắn liền bán cho muội."Dương Hòa Thư suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Hình như đây là cửa hàng của nhà họ Thạch.""Đúng ạ, đây là Thạch đại gia bán cho muội."Dương Hòa Thư cười với bé, "Muội quen nhiều người đấy."Mãn Bảo ngượng ngùng cười, "Huyện thành chỉ to từng đấy, muội đến nhiều tự nhiên sẽ quen, huynh cũng biết hắn ạ?'Dương Hòa Thư chắp tay sau lưng đứng ở đường đối diện nhìn người nhà họ Chu bận rộn trong cửa hàng, cười nói:" Muộicũng nói đấy, huyện thành chỉ to từng ấy, ta đến đây cũng sắp được hai năm rồi, tất nhiên là sẽ biết hắn, nhà họ Thạchcũng không phải nhà vô danh. "Ý cười Dương Hòa Thư nhạt đi, nói:" Nhà họ Thạch suy tàn rồi~~ "Bạch Thiện Bảo thoáng nhìn Mãn Bảo, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi:" Là vì đánh bạc ạ? "Dương Hòa Thư khẽ gật đầu, đứng dậy đi về phía cửa hàng, nói:" Hồi vào thu, sau khi lão gia nhà họ Thạch qua đời,Thạch Hiểu Ân liền bắt đầu bán đất và bán cửa hàng, nghe nói hắn nợ người ta một khoản lớn. "Mãn Bảo không mấy vui vẻ, trong lòng thấy rất khó chịu, bé hỏi:" Đại nhân, vì sao huyện thành lại cho phép mở sòngbạc ạ? "Dương Hòa Thư cúi đầu nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo mở to đôi mắt trong sáng như lưu ly nhìn hắn, Dương Hòa Thư liền dờimắt đi, nhàn nhạt nói:" Triều đình không cấm cá cược, ngay cả Thánh Thượng cũng thích chọi gà. "Mãn Bảo trợn tròn mắt," Hoàng đế cũng cá cược? Ông ấy không sợ cá cược đến mức táng gia bại sản ạ? "Mãn Bảo vừa nói xong đã tự cảm thấy không đúng, bé nhăn mày nói:" Hoàng đế có thể thua đến táng gia bại sản khôngnhỉ? "" Phỏng chừng rất khó, "Bạch Thiện Bảo nói:" Nếu ông ấy hết tiền thì có thể lấy của chúng ta. " Cả khuôn mặt của Mãn Bảo đều nhăn hết cả vào, Dương Hòa Thư nhìn mà buồn cười, vỗ đầu bé nói:" Mấy đứa vẫn cònnhỏ, mấy chuyện này tạm thời còn chưa cần mấy đứa phải lo nghĩ đâu. "Bạch Thiện Bảo lại nghiêm mặt nói:" Chờ bao giờ bọn đệ trưởng thành thì bọn đệ cũng không phải lo mấy chuyện nhưvậy. " Chu đại lang đã nhìn thấy Dương huyện lệnh, vội vàng ra nghênh đón:" Sao huyện thái gia lại tới đây ạ? " Dương Hòa Thư nở nụ cười, tủm tỉm bước lên nói:" Nghe nói Mãn Bảo mua một gian cửa hàng trong thành nên ta đến xem thử. " Người nhà họ Chu đều tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh việc Dương Hòa Thư tới chơi. Vô nghĩa, nếu sau này nhà bọn họ muốn làm ăn trên huyện thành, vậy đương nhiên phải giữ mối quan hệ tốt với Huyện thái gia, ít nhiều gì cũng có chỗ dựa, không phải sao? Chu đại lang tìm hết ghế dựa trong cửa hàng ra cho bọn họ ngồi, Dương Hòa Thư mỉm cười xua tay, đi dạo một vòng ở tầng dưới, cười nói:" Cửa hàng này trông cũng không tệ, bao giờ định khai trương? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com