Chương 515: Tên
Bọn Mãn Bảo mới quay về thôn, đã có thôn dân ra chào hỏi với Mãn Bảo: "Mãn Bảo, muội về rồi hả, nông trang nhỏ củacác muội thế nào rồi?" Mãn Bảo còn chưa kịp trả lời, thôn dân đứng cạnh đã nói hộ: "Cái này mà còn phải hỏi sao, chắc chắn là tốt rồi, đúng rồiMãn Bảo, sang năm nhà bọn ta lại trồng lúa mạch vụ đông tiếp, đến lúc ấy nhà Bạch lão gia còn mua mạch giống nữakhông?""Người ta không mua thì ngươi không trồng nữa à, cho dù không thể bán được, thì trồng ăn cũng tốt mà. Mãn Bảo à,nghe nói muội mua cho người nhà một gian cửa hàng? Mất nhiều tiền không?""Chắc ít nhất cũng phải một trăm lượng.""Nào đến mức ấy, cửa hàng trên huyện thành thường không quá lớn, chắc bảy tám chục lượng là mua được rồi nhỉ?"Mãn Bảo nghe đến đây thì lập tức túm Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang chuồn đi, thấy người sau lưng gọi lại thì bé lậptức nói: "Các bác các thím các huynh đệ và cháu trai, bọn cháu phải về làm bài đây, nếu không tiên sinh sẽ phạt gậy."Mấy thôn dân: .Mãn Bảo chuồn đi thành công, chạy đến nhà bé mới thở phào nhẹ nhõm.Bạch Thiện Bảo chạy quá nhanh nên hơi khó thở, hỏi: "Sao mới chỉ qua một đêm mà cả thôn đã biết chuyện nhà ngươirồi?"Mãn Bảo nhớ tới sáng nay cha bé cầm một đống kẹo mừng ra ngoài, còn xách cả ít bánh hỉ.Mãn Bảo thở dài một hơi não nề, nói với hai người: "Ở trong thôn, không có chuyện gì là bí mật."Bạch Thiện Bảo nhăn mặt, hừ nói: "Vậy hai ngày nay ngươi chỉ được ở im trong nhà hoặc tới nhà ta chơi thôi đấy, takhông muốn ra ngoài chơi cùng ngươi đâu."Cậu không thích bị người ta vây xem."Không chơi cùng thì không chơi cùng, bên ngoài lạnh như vậy, ta cũng chẳng có hứng ra ngoài chơi."Tuy là nói vậy, nhưng Mãn Bảo cũng thấy hơi không vui, vì thế hai người tự hừ một tiếng, xoay người ai về nhà nấy.Bạch nhị lang đứng cạnh không thể hiểu nổi, "Các ngươi nói chuyện kiểu gì mà một tí đã cãi nhau rồi?""Bọn ta không cãi nhau, đừng có đổ vạ." Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đồng thanh đáp lại, lúc này mới liếc nhau, khôngcòn tức giận như vậy nữa.Mãn Bảo đặc biệt hào phóng khoát tay nói: "Được rồi, sáng mai ta đến tìm ngươi làm bài tập."Bạch Thiện Bảo gật đầu đồng ý, mà Bạch nhị lang đã trực tiếp xoay người đi, "Ngày mai ta và Nhị Đầu đã hẹn nhau cùngra bờ sông bắt cá chạch.""Chu Lập Uy!" Một giọng nói thình lình vang lên từ sau lưng Mãn Bảo, còn rất to, dọa mọi người nhảy dựng.Mọi người quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện Nhị Đầu đang chống hông đứng ngay trước cửa, cậu nói với Bạch nhị:"Bạch nhị, ta đã nói ta tên là Chu Lập Uy, ngươi phải gọi ta là Lập Uy.""Ta còn tên là Bạch Thành đấy, sao ngươi vẫn luôn mồm gọi ta là Bạch nhị Bạch nhị? Vậy có phải là ta cũng có thể gọingươi là Chu nhị không?"Nhị Đầu nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó từ chối: "Không được, trên huyện thành có rất nhiều đều gọi cha ta như vậy,ngươi không thể gọi ta như thế."Cậu vừa nói thế, Bạch nhị lang liền càng thích gọi cậu kiểu này, lập tức nghiêng người chạy đi, vừa chạy vừa hô: "Chunhị, Chu nhị, sau này ta sẽ gọi ngươi là Chu nhị."Nhị Đầu tức giận đến nỗi xắn tay áo đuổi theo cậu.Mãn Bảo không để ý tới bọn họ, vẫy tay tạm biệt với Bạch Thiện Bảo rồi chạy về nhà tìm cha bé tính số.Chu lão đầu mới đi nhà lí trưởng về, để khế nhà trong ngực áo vào trong hộp, cẩn thận vuốt phẳng nó rồi đóng hộp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com