Chương 516: Di truyền
Mãn Bảo bị gọi tới cũng không sợ, lý do của bé vô cùng đầy đủ, "Đây vốn là cửa hàng con tặng cho chị dâu mà, chị dâuhọ Tiền, cho nên phải gọi là Tiền Ký chứ ạ.""Chị dâu con chính là đại ca con, gọi là Chu Ký càng không làm sao cả.""Vâng, thế cha mua một cái cờ khác đi," Mãn Bảo cực kỳ phóng khoáng khoát tay: "Đến lúc đó con viết lại là được."Chu lão đầu liền trừng mắt nhìn bốn chữ trên lá cờ, hỏi: "Không thể mang ra sông tẩy hả?"Chu tứ lang lập tức kêu lên: "Cha, vải này không dễ tẩy đâu, con không biết có thể tẩy sạch không, nhưng không chừnglá cờ này sẽ bị nhuộm thành màu khác mất, thế thì xấu lắm.""Một lá cờ bao nhiêu tiền?""Một trăm văn ạ.""Một trăm văn?" Chu lão đầu lớn tiếng nói: "Ăn cướp hả, có một mảnh vải như thế mà một trăm văn?""Cha, cái này quan trọng có phải là vải đâu, quan trọng là ký hiệu con dấu trên vải ý, quan phủ hạn định cờ này chỉ cóthể mua ở một nhà tạp hóa, căn bản không thể mua ở chỗ khác được, cho nên cực kỳ đắt."Chu lão đầu nhìn lá cờ, lại quay sang nhìn con gái, không khỏi hừ một tiếng, chắp tay rời đi.Mãn Bảo liền cười hì hì hỏi, "Cha, vậy cha còn đổi nữa không?""Đổi cái gì mà đổi, không đổi, tiền nhiều để đốt à!"Dù sao cửa hàng cũng nằm dưới danh nghĩa của con gái ông, không cần để ý tên là gì, nó đã chắc cốp chín phần là đồcủa nhà họ Chu bọn họ rồi.Mãn Bảo hí hửng cầm cờ đi tìm đại tẩu bé.Tiểu Tiền thị đã nghe được hết chuyện vừa rồi, thấy bé lại gần thì đưa tay dí trán bé, cười nói: "Muội đấy, kiểu gì cũngphải chọc cha tức cơ."Mãn Bảo le lưỡi, thấy nàng đang sửa soạn lại cái rương thì tò mò hỏi, "Đại tẩu, tẩu đang làm gì vậy?""Thu dọn một chút để mang lên huyện thành, chắc sau này ta phải cách hai ba ngày mới về nhà một chuyến, dù saocũng phải mang theo ít quần áo để tắm rửa.""Đại ca cũng đi ạ?"Tiểu Tiền thị cười nói: "Nếu không vào ngày mùa thì đương nhiên hắn phải đến hỗ trợ."Tiểu Tiền thị nhỏ giọng nói: "Ta và đại ca muội đã bàn bạc, tính buổi sáng thì bán mấy thứ như bánh bao, tào phớ gì đó,như vậy thì phải xay cây đậu. Việc này nếu chỉ có mỗi ta và lão lục thì làm không xuể, cho nên ta muốn đại ca muội đicùng, chờ đến ngày mùa lại về."Mãn Bảo gật đầu lia lịa, "Tào phớ ngon, bánh bao đại tẩu làm cũng ngon." Tiểu Tiền thị cười, duỗi tay xoa đầu bé nói: "Hôm nay chúng ta đi tìm Bạch lão gia, sau này việc nấu cơm ở trường học sẽsẽ do tam tẩu muội phụ trách, nàng nấu cơm cũng ngon, muội ở trường học không được kén ăn đâu đấy."Mãn Bảo thương tâm, có điều rất nhanh đã vui trở lại, "Chỉ cần không phải là nhị tẩu nấu là được."Tiểu Tiền thị không khỏi dí trán bé lần nữa, nhỏ giọng nói: "Nhóc quỷ láu cá, cẩn thận nhị tẩu nghe thấy lại đánh cho."Mãn Bảo cười hì hì, cũng không để tâm, kết quả buổi tối bé đã bị nhị tẩu trả thù, bởi vì nàng ấy kiên quyết đòi làm cơmtối, vì thế chạng vạng mọi người phải ăn đồ Phùng thị nấu.Chu lão đầu gắp một đũa trước, lúc này mọi người mới bắt đầu ăn.Mãn Bảo nhìn trái ngó phải, cảm thấy buổi trưa đã ăn rất no, vì thế khẽ lay cha bé, bảo ông đẩy bát lại đây để bé sanmột nửa cơm cho ông.Chu lão đầu chưa bao giờ chê cơm nhiều, người đã từng đói, cơm có khó ăn đến đâu cũng có thể nuốt được.Có điều nhìn đồ ăn Phùng thị làm, ông vẫn không khỏi thầm thở dài trong lòng.Rõ ràng là bỏ dầu bỏ muối giống nhau, nồi giống nhau, nguyên liệu và lượng nước cũng đều như thế, nhưng món Tiền thịnấu ra vừa xanh tươi vừa ngon, còn nàng nấu thì trông khô vàng, lượng muối bỏ vào cũng không chênh lệch gì, nhưnghương vị món ăn rất nhạt, không có mùi vị gì mấy.Ài~~Người nhà họ Chu đồng loạt thở dài một hơi trong lòng, nhưng mọi người đều không nói gì, cố gắng ăn hết thức ăn, mọingười liền đặt bát đũa xuống, ai phải làm việc thì làm việc, ai phải học bài thì học bài.Ngay đến Phùng thị cũng tự cảm thấy đồ mình nấu khó ăn, có điều nàng không uể oải chút nào, đặt bát đũa xuống rồivui sướng hài lòng về phòng, hôm nay đến lượt Chu Hỉ thu dọn bát đũa.Chu nhị lang thấy nàng vui vẻ thì không nhịn được hỏi, "Nàng vui gì thế?""Có gì đâu," thấy Chu nhị lang cầm một rổ giá bút định ra ngoài, lại hỏi: "Làm cho bọn Mãn Bảo ạ?""Ừ, nói là lúc trước làm hỏng, bảo ta làm lại cái khác, còn muốn khắc con khỉ lên, ta làm gì biết khắc khỉ gì đâu, bèn phảidùng dao tiện tay vẽ mấy đường, khắc cho bọn họ mấy đóa hoa lên vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com