Chương 521: Ra ngoài
Trang tiên sinh quay người lại thì thấy Bạch Thiện đang rầu rĩ, ông khẽ lắc đầu, lấy sách gõ nhẹ vào đầu cậu, cười nói:"Nếu học không vào thì cứ nghỉ một lát, con cứ rầu rĩ như vậy, vừa làm khó mình, vừa làm khó sách vở."Bạch Thiện buồn rầu nói: "Tiên sinh, chúng ta nhất định phải thi trường phủ năm nay sao ạ? Con cảm thấy có lùi lại mộtnăm nữa."Trang tiên sinh cười nói: "Năm nay đi thi trước một lần, nếu thi không được cũng không sao, sang năm đi thi lại. Huốngchi, con cũng nên đi ra ngoài trải nghiệm, không thể cứ luôn ở thôn Thất Lí học với vi sư được."Còn Mãn Bảo thì rất muốn đi ra ngoài, từ sau khi bé biết có thể đi Ích Châu, Mãn Bảo đã hứa hẹn với Khoa Khoa rấtnhiều thứ, ví dụ như đi nhổ cỏ hái hoa bắt sâu bắt cá, phàm là những gì chưa được thu thập trước kia thì bé đều phảinghĩ cách đi tìm.Cho nên bé an ủi Bạch Thiện Bảo, "Thiện Bảo, ngươi đừng căng thẳng, chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng ngươi, nếungươi mệt, thì ta thổi sáo cho ngươi nghe nhé?""Thôi đừng," Bạch Thiện khẽ run lên, nói: "Ta đi đọc sách đây."Mãn Bảo vô cùng tiếc hận. "Đúng rồi, ta sắp thi trường phủ rồi, sau này ngươi không được gọi nhũ danh của ta ở ngoài đâu đấy.""Biết rồi, biết rồi," Mãn Bảo không kiên nhẫn nói: "Ngươi đã nói mấy lần rồi, ta sẽ không gọi nhũ danh của ngươi, ngươicũng không được gọi nhũ danh của ta. À đúng rồi, không phải Dương đại nhân đã viết một phong thư tiến cử cho ngươiđấy sao, ngươi đi lấy chưa?""Lấy rồi."Thư tiến cử của Dương Hòa Thư là để gửi cho học quan trong trường phủ, có thư tiến cử của hắn, Bạch Thiện Bảo có thểtrực tiếp tham gia thi tuyển, không cần phải chờ các học quan đề cử nữa.Trong tay mỗi một huyện lệnh đều có một danh sách đề cử, có điều cái này nói quý không quý, nhưng bảo không quý thìlại rất khó có được.Thật ra quyền lợi tiến cử quan trọng nhất của huyện lệnh là suất có thể vào thẳng trường phủ, có được suất đó, học sinhkhông cần thông qua thi cử cũng vào được trường phủ.Lúc trước suất mà Dương Hòa Thư nói muốn cho Bạch Thiện Bảo là suất này.Có điều trong tay huyện lệnh cũng chỉ có một suất này thôi, cho nên rất nhiều huyện lệnh đều không dám tùy tiện sửdụng nó.Người mà huyện lệnh chịu cho suất này, không phải là người có tài, thì phải là người có tiền, hoặc có thân phận.Dương Hòa Thư còn chưa thành thân, tất nhiên sẽ không có con trai gì, về mặt tiền bạc, trước mắt còn chưa từng thấyhắn thiếu tiền bao giờ, cho nên cái suất đấy trong tay hắn vẫn luôn để không.Bạch Thiện Bảo có thư tiến cử của Dương Hòa Thư thì không những có thể trực tiếp đi thi, mà đến trường phủ Ích Châu,hẳn là cũng được chiếu cố ít nhiều.Mới qua mùng ba tháng ba, đúng vào lúc ngày mùa, Trang tiên sinh đã dẫn ba đệ tử ra ngoài trải đời.Lưu lão phu nhân và Bạch lão gia đưa cho bọn họ hai cỗ xe ngựa, cho Chu tứ lang và Đại Cát đánh xe.Trang tiên sinh từ chối nhận người hầu đi theo, ông đã lên kế hoạch rồi, lần này ra ngoài đi thi, bất kể có thi được không,thì ông cũng phải dẫn ba đệ tử du lịch một chuyến, mấy việc như ăn, mặc, ở, đi lại hẳn là phải cho bọn họ tự tay làm lấy.Không sai, là cho bọn họ tự làm hết.Trang tiên sinh tự nhận tuổi mình đã cao, việc của thầy, tất nhiên đệ tử phải làm giúp.Trường phủ tháng tư thi tuyển, mà khoảng cách từ huyện La Giang đến Ích Châu cũng chỉ mất một ngày đi đường, nếusợ xe ngựa đi chậm, thì xuất phát từ lúc rạng sáng, đến chiều tối cũng kịp đến trước lúc cổng thành đóng cửa.Có điều Trang tiên sinh phải đi gấp sao?Chính là để không phải vội vàng, ông đã khởi hành trước cả một tháng, hơn nữa ông còn cố ý vòng đường xa, xuất pháttừ huyện La Giang đi chếch về hướng bắc một chút, từ bắc lại vòng sang tây, từ tây lại đi hướng nam sang Ích Châu, làmmột ngày đi đường biến thành không biết mấy ngày đi đường.Sở dĩ nói không biết, là bởi vì đi đến ngày thứ ba thì bọn họ đã phải hỏi người đi đường để biết vị trí của mình.Ba đứa trẻ chắc chắn không biết đường, Chu tứ lang cũng không biết, có lẽ Đại Cát biết, nhưng các chủ nhân không hỏi,hắn cũng không nói, mà Trang tiên sinh thì có hỏi cũng không nói, chỉ bảo bọn họ tự mình hỏi người đi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com