Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 523: Tá túc

Mãn Bảo cũng không dám đi quá xa, dưới sự chỉ dẫn của Khoa Khoa, bé đào mấy cây thực vật chưa từng gặp, loại nàocũng lén cho một cây vào trong hệ thống, lúc này mới cõng sọt trở về.Bởi vì ngày nắng, còn đi từ sáng đến tận trưa, không chỉ ngựa mệt mà người cũng mệt, cho nên lúc này mọi người đềuđang ngồi trong quán trà tránh nắng nghỉ ngơi.Bởi vì Bạch Thiện Bảo đọc sách, nên Bạch nhị lang cũng bị bắt cầm một tập thơ để đọc, đây là tập thơ Trang tiên sinhdạy họ gần đây.Thấy Mãn Bảo quay về, cậu lập tức ném sách xuống chạy lên xem, "Ngươi đào thuốc gì về đó?"Mãn Bảo nói rất đáng đánh, "Bây giờ vẫn chưa biết, đợi bao giờ ta tra sách thử xem.""Lần nào ngươi cũng như thế, toàn đào thứ mình không biết, còn nói là thảo dược chứ, rõ ràng là ngươi đi đào cỏ dạiđúng không?""Thảo dược phần lớn mọc hoang, cũng đều là cỏ dại." Mãn Bảo bỏ thực vật mới đào ra rửa sạch sẽ, sau đó trực tiếp phơilên càng xe, tính lát nữa đi đường sẽ cất sau.Đối với những cây cỏ đào dọc đường, bé đều xử lý như vậy, bất kể đề mục xác định nó có phải thảo dược hay không, nếuđã không biết, thì cứ để lại nhận biết nhiều chút, về sau sẽ biết.Trang tiên sinh đang chống cằm chợp mắt, nghe thấy tiếng của Mãn Bảo thì mở mắt nói: "Chu Mãn, con đi hỏi xem đâylà đâu, tiếp đó chúng ta phải đi đường nào, không sợ buổi tối không tìm được chỗ nghỉ chân."Mãn Bảo đáp vâng, xoay người đi tìm tiểu nhị quán trà nói chuyện phiếm.Chỉ trong chốc lát, Mãn Bảo đã biết được hết những điều cần biết từ chỗ tiểu nhị.Bé chạy về nói: "Tiên sinh, chỗ này thuộc Mậu Châu, từ đây đi về phía trước ba dặm nữa là thôn của bọn họ, lại đi thêmtầm năm mươi dặm nữa mới có thể vào thành, khoảng cách này chỉ sợ không kịp ạ.""Có điều tiểu nhị cũng nói, ngoài thành có một tòa đạo quan, hương khói khá vượng, khách qua đường nếu không kịpvào thành thì có thể nghỉ chân ở đó trước, con cảm thấy chúng ta có thể xin ở nhờ đạo quan."Trang tiên sinh khẽ gật đầu, đứng dậy nói: "Vậy chúng ta đi luôn thôi."Ông đứng dậy gật đầu với năm người bàn bên, lúc này mới dẫn ba đệ tử lên xe rời đi.Năm người nhìn bọn họ rời đi, người trung niên dẫn đầu khẽ cười nói: "Chúng ta nghỉ ngơi thêm một chút rồi cũng xuấtphát thôi, nếu không chỉ sợ ngay cả đạo quan cũng không kịp vào ở.""Vâng ạ."Đi xe rung lắc, ba người đều không thích đọc sách ở trên xe, nhiều nhất chỉ kiểm tra tiến độ học thuộc của nhau, BạchThiện Bảo vén rèm nhìn ra ngoài, "Chỉ sợ tối nay chúng ta sẽ lại gặp bọn họ.""Gặp thì gặp thôi, có quan trọng gì đâu?" Bạch nhị lang chỉ thấy hơi ưu thương, "Ngươi nói tiên sinh cũng thật là, khoảngcách chúng ta đi từ huyện La Giang tới Ích Châu chỉ mất một ngày đi đường, vì sao ông ấy cứ phải vòng sang hướng bắc,rồi lại qua hướng tây đến Mậu Châu chứ, hà tất đâu?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com