Chương 524: Tán gẫu
Mấy người đó quay sang nhìn Trang tiên sinh trước, sau đó mới nhận lấy, người trung niên dẫn đầu dứt khoát cầm mộtmiếng bánh qua ngồi đối diện Trang tiên sinh, cười nói: "Không ngờ lại trùng hợp như vậy, hôm nay chúng ta lại gặpnhau đến hai lần, tại hạ họ Lý, đứng thứ hai trong nhà, không biết phải xưng hô với tiên sinh thế nào?"Trang tiên sinh cười nói: "Trang mỗ là con một, nếu Lý nhị tiên sinh không ngại thì cứ gọi ta là Trang đại lang."Mãn Bảo cũng ngồi về chỗ của mình, vừa ăn bánh nướng, vừa lén nói thầm với hai đồng bọn nhỏ, "Cũng là con thứ hainhư Bạch nhị."Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Người cũng khá được."Trang tiên sinh nghe được mấy lời thầm thì của bọn họ: .Lý nhị lang thấy ông dừng lại, thì không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía ông, Trang tiên sinh liền cười với hắn, hỏi:"Lý nhị tiên sinh làm ăn buôn bán mà không thấy vội vã nhỉ?"Lý nhị lang cười nói: "Buôn bán ở trong thiên hạ không bao giờ có thể làm xong được, thỉnh thoảng cũng phải thả chậmbước chân. Nghe lời nói sáng nay, lần này tiên sinh đi Ích Châu là để cho học sinh thi trường phủ?"Ánh mắt hắn lướt qua ba người Mãn Bảo, cuối cùng dừng trên người Bạch Thiện Bảo, cười hỏi, "Là thiếu niên lang nàysao?"Trang tiên sinh cười gật đầu.Lý nhị lang không khỏi khen ngợi, "Ta thấy đứa trẻ này cũng chỉ tầm mười hai mười ba tuổi, thế mà có thể thi trường phủrồi sao?"Lúc ở quán trà hắn đã chú ý đến Bạch Thiện Bảo, một là do câu từ mà bọn họ nói chuyện lộ ra; thứ hai là vì lúc đứa trẻnày cầm sách đọc trong quán trà, hắn nhìn ra được đối phương thật sự đọc hiểu.Lúc trước ở quán trà không tiện trò chuyện, bây giờ lại rất tiện.Lý nhị lang dứt khoát kiểm tra thử kiến thức của Bạch Thiện Bảo. Bạch Thiện Bảo trả lời từng câu, sau đó câu hỏi ngày càng khó, cậu không khỏi quay đầu nhìn tiên sinh, nhưng Trang tiênsinh chỉ mỉm cười không nói gì, cậu cũng chỉ đành vắt hết óc để suy nghĩ.Nhưng trong lòng lại không khỏi rủa thầm, này mà là thương nhân hả?Lừa ai đó?Mãn Bảo ở bên cạnh nghe đến thích thú, Bạch Thiện Bảo không khỏi dùng khuỷu tay chọc bé.Mãn Bảo suy nghĩ một lát, rồi lén nhắc cậu, "Đây là dạy mà không nói trong <Đạo Đức Kinh>."Bạch Thiện Bảo vừa nghe liền hiểu, lúc này mới thong dong đáp lời.Lúc này Lý nhị lang mới nhìn về phía Mãn Bảo, cười nói với Trang tiên sinh: "Trang tiên sinh có hai người.." Vừa cúi đầuđối diện với ánh mắt của Bạch nhị lang, hắn hơi khựng lại, sửa lời nói: "Có ba người đệ tử giỏi."Đương nhiên Trang tiên sinh sẽ đáp mấy câu khiêm tốn.Lý nhị lang ăn xong bánh nướng trên tay, uống thêm ngụm nước rồi đi tìm nông phu nói chuyện, "Trong sọt của lãotrượng có gì đó?""Là ngó sen đào dưới bùn," nông phu cho hắn nhìn đồ trong sọt, giải thích: "Thời gian này trong nhà không nhiều rau,mà ngó sen mùa đông năm ngoái vẫn chưa đào hết, tôi đào mang lên huyện thành bán luôn.""Đây là không bán được ạ?""Bán được, bán được, chỉ còn thừa lại mấy ngó này thôi," nông phu cười tủm tỉm nói: "Chỉ là trong thành không có chỗngủ, cho nên mới cố ý ra ngoài thành ở tạm đạo quan."Lý nhị lang liền cười nói: "Tòa đạo quan này không tệ, còn cố ý để tĩnh thất cho người qua đường nghỉ chân.""Đúng vậy, trước kia không có tĩnh thất này đâu, vẫn là mấy năm trước mới bắt đầu xây đó, cho nên chúng tôi mới dámở lại trong thành đến lúc chiều muộn, đợi người đi chợ chiều vắng hẳn mới ra khỏi thành," nông phu cười nói: "Đổi lạitrước kia, vừa qua giờ Thân là chúng tôi đã về rồi."Mãn Bảo tò mò hỏi, "Không thể đi tối về nhà ạ? Trời tối có thể soi đuốc mà ạ.""Ai ui, chúng tôi không dám đâu, rừng sâu núi thẳm, cho dù có một hai người đồng hành cũng không dám đi đường núivào buổi tối."Bạch Thiện Bảo cũng cảm thấy hứng thú, hưng phấn hỏi: "Có phải là vì có sơn phỉ không ạ?"Lý nhị lang: .Nông phu cười ha ha nói: "Sơn phỉ thì chưa từng nghe nói, nhưng đi đường buổi tối không an toàn, cho dù không cóngười xấu, nhưng chẳng may đụng phải tà ám thì phải làm sao bây giờ?""Nhà ông cách xa đây không?" Lý nhị lang sợ Bạch Thiện Bảo lại hỏi mấy câu kỳ quái, vội vàng kéo câu chuyện về."Xa lắm, đi một chuyến mất hai canh giờ đấy."Lý nhị lang: "Lâu vậy ạ?""Đúng vậy, cho nên chúng tôi phải khởi hành vào lúc tờ mờ sáng, đến huyện thành thì không kịp chợ sáng, chỉ có thể chờchợ trưa, nhưng ít người mua thức ăn vào buổi trưa lắm, may mà chợ chiều cũng nhiều người đến mua đồ rẻ, tuy rằnggiá sẽ bị ép xuống, nhưng tốt xấu gì cũng bán được không phải sao?"Lý nhị lang hỏi, "Mấy năm nay cuộc sống trong nhà vất vả lắm không ạ? Nghe nói hai năm trước Ích Châu gặp lũ, MậuChâu cũng bị lan đến.""Ai nha, chính là vì trận lũ đó, nên bây giờ mọi người mới phải vùng vẫy tranh giành sự sống đó,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com