Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 526: Kiến nghị

Mãn Bảo thiệt tình kiến nghị cho bọn họ, bé nói "Thay đổi mạch giống, mỗi năm qua trùng dương lại trồng một tháng lúamạch vụ đông, tuy rằng sẽ hơi vất vả, nhưng cũng thu hoạch thêm được một vụ, nói chung cũng đáng. Hơn nữa bột mìcủa lúa mạch vụ đông ăn ngon hơn lúa mạch vụ xuân đấy ạ.""Trồng lúa mạch vụ đông thì chính là một năm hai vụ, độ phì của đất không đủ để chống đỡ đâu.""Vậy bón thêm phân, rồi thay phiên, cũng không phải là một năm hai vụ, mà là hai năm ba vụ," Mãn Bảo nói: "Thônchúng cháu đã thử rồi, độ phì của đất vẫn chịu được.""Còn có thể đổi cả cày nữa," Bạch Thiện Bảo cũng nói: "Cái cày mà huyện La Giang chúng cháu dùng bây giờ đỡ tốn sứchơn, nếu mọi người không mua nổi trâu, thì không bằng đổi một cái cày, ít nhất cũng có thể làm người đỡ mệt hơn."Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, hỏi nông phu, "Các ông ủ phân như thế nào?"Người trong tĩnh thất nghe thấy bọn họ nói về việc đồng áng thì hứng khởi, cũng rối rít xúm lại gần đây, mồm nămmiệng mười đáp lời, sau đó có người hỏi hai người, "Trông tiểu công tử và tiểu nương tử vẫn còn niên thiếu, mà đã biếttrồng trọt rồi ư?"Thấy trên mặt mọi người đều mang vẻ hoài nghi, Bạch Thiện Bảo liền hơi kiêu ngạo ngẩng đầu nói: "Đó là đương nhiên,chuyện đồng áng này, trên sách có ghi, huống hồ chính bọn cháu cũng có ruộng, trồng trọt quanh năm, đương nhiên sẽbiết."Có người cười to nói: "Tiểu công tử, tôi còn cày ruộng hai mươi năm rồi này, nếu tính từ lúc sáu bảy tuổi, thì đến naycũng đã được gần ba mươi năm, vậy không phải là tôi sẽ càng hiểu biết hơn các cậu sao?""Nhưng mà nông trang của chúng cháu có sản lượng cao hơn nhà chú," Bạch Thiện Bảo nói, "Làm việc, không phải làcàng lâu thì càng tốt. Đất đai là sự tồn tại không biết nói dối nhất, cùng một mảnh đất, mọi người trả giá bao nhiêu, làmtốt bao nhiêu, thì có thể thu hoạch được bấy nhiêu."Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Huyện La Giang cách đây không xa, đất đai cũng không khác nhau là bao, nếu mạch giốngmới trồng được ở huyện bọn cháu, thì chắc cũng sẽ được mùa ở địa phương khác, tất nhiên cũng được mùa với đất củamọi người.""Chưa từng nghe nói có mạch giống mới gì đó, mạch giống của các cô cậu lấy từ đâu ra?" Nông phu xung quanh chenlên, làm Lý nhị lang bị đẩy sang một bên.Lý nhị lang thoáng nhìn Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, yên lặng dịch sang một chút, ngồi vào bên cạnh bọn họ.Mãn Bảo lại kinh ngạc "hả" một tiếng, nói: "Mọi người không đến cửa hàng lương thực hỏi mua bao giờ ạ? Trong đókhông bán mạch giống mới sao?""Mạch giống nhà mình để lại là đủ dùng rồi, sao còn phải đến cửa hàng mua mạch giống chứ? Mạch giống ở đó cũngchưa chắc đã tốt hơn của bọn tôi, mà còn đắt nữa.""Không sai, giá hạt giống lúc nào cũng đắt hơn lương thực bình thường ba bốn lần, nếu cửa hàng lương thực dùng luônlúa mạch bình thường để làm hạt giống bán, thì bọn tôi cũng không nhận ra.""Tôi cũng chưa từng mua mạch giống ở cửa hàng..""Tôi thì mua rồi, nhưng cũng chỉ mua một hai đấu, trồng thử một mảnh ruộng xem sản lượng thế nào."Mãn Bảo liền gật đầu, "Chính là như thế, sao mọi người có thể không mua hạt giống chứ? Hạt giống bên ngoài bán khácvới hạt giống nhà mình tự để dành, ta nên thử một lần, chẳng may có hạt giống thích hợp với đất ruộng nhà mình hơnthì sao?"Người từng mua mạch giống liền nói: "Nhưng tôi cũng không thấy cửa hàng lương thực bán mạch giống mới gì đó."Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liếc nhau, đều có chút nghi hoặc, "Huyện La Giang cách đây không xa, mấy người lươngthương Ngô vận chuyển lúa mạch từ chỗ chúng ta, hẳn là sẽ mang tới đây bán chứ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com