Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 536: Tiếng khóc

Mãn Bảo ngồi lười biếng, quyết định tối nay sẽ cúp tiết học của thầy Mạc, không học y nữa.Trăng không quá tròn, chỉ là trăng non bị khuyết một nửa, cho nên ánh trăng cũng không quá sáng, thỉnh thoảng còn cómây đen thổi qua, che khuất nửa vầng trăng kia đi, sau đó trời đất lập tức tối sầm.Đúng lúc này, một tiếng khóc như có như không truyền vào từ ngoài viện..Đầu óc đang đình trệ của Mãn Bảo bị động tiếp thu thứ âm thanh khác lạ với hơi thở sinh hoạt hiện tại này, bé khẽ chớpmắt, theo bản năng quay đầu nhìn sang Bạch Thiện Bảo bên cạnh.Bạch Thiện Bảo cũng quay sang nhìn bé, hai người vừa đối mắt, liền biết đây không phải ảo giác của mình.Tiếng tắm rửa trong phòng cũng lập tức dừng lại, Mãn Bảo lo lắng đứng lên, đang định đi xem Bạch nhị lang đang tắmrửa bên trong, thì bên trong lại đột nhiên truyền ra tiếng la "A a --" hoảng sợ.Đại Cát cũng đi từ trong phòng ra, ba người cùng nhau chạy tới phòng tắm xem thử, còn chưa đến nơi, cửa phòng tắmđã mở bịch ra, Bạch nhị lang đầu bù tóc rối, chỉ mặc trung y xộc xệch đã chạy ra ngoài, vừa thấy ba người liền nhào vàolòng Đại Cát, kêu òa lên: "Có quỷ, có quỷ, thật sự có quỷ đó."Chu tứ lang đang chuyên tâm nhóm lửa đun nước trong phòng bếp lập tức chạy ra, cầm que cời lửa hỏi: "Ở chỗ nào, ởchỗ nào, quỷ ở chỗ nào?"Thấy Bạch nhị lang sợ tới mức bám chặt người Đại Cát, hắn liền lo lắng nói: "Toi, không phải vừa nãy tôi dọa nhị công tửngu rồi chứ?""Huynh huynh huynh, ta ta ta mới không nhát gan như vậy đâu, ta biết huynh không phải là quỷ, sao ta lại bị dọa được,cái ta nói là lúc này," Bạch nhị lang kêu lên: "Huynh nghe, huynh nghe xem, đây là tiếng gì?"Nói xong, cậu nín thở không nói lời nào.Cậu vừa im lặng, tiếng khóc bên ngoài tường viện liền rõ ràng hơn, tuy rằng đứt quãng, nhưng bọn họ vẫn nghe ra đượctiếng khóc của nàng: "Ta oan uổng quá~ta chết oan quá.."Đại Cát nhăn mày, bốn người còn lại thì trợn tròn mắt nhìn, nhìn nhau không thể tin nổi.Mãn Bảo trong nỗi kinh ngạc có cả hưng phấn, "Thật sự có quỷ à?"Chu tứ lang thì trong nỗi hoảng sợ có kèm run rẩy, "Đúng là có quỷ hả?"Bạch nhị lang trực tiếp ôm đầu, run bần bật không nói câu gì.Bạch Thiện Bảo cũng rất hưng phấn, xoa tay hầm hè nhìn tường viện nói: "Nếu đây không phải có người giả thần giảquỷ, thì chính là có quỷ thật!"Mãn Bảo lập tức nói: "Chắc chắn là có quỷ thật, chúng ta mới đến, có đắc tội gì với ai đâu, vì sao người ta phải giả thầngiả quỷ dọa chúng ta chứ?"Bạch nhị lang trực tiếp khóc thành tiếng, nhưng cũng chỉ dám khóc nhỏ thôi.Đại Cát định đi ra ngoài xem thử, nhưng Bạch nhị lang lại ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lòng hắn, chết cũng không buôngtay.Trong cả tiểu viện này, Đại Cát chính là người có giá trị vũ lực cao nhất, có đánh chết cậu cũng không buông tay.Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo tuy trong hưng phấn cũng có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều là hứng thú, vì thế liếcnhau rồi rón ra rón rén ra chỗ tường viện.Đại Cát nhìn mà bất đắc dĩ, ba đứa nhóc này, đứa nhát gan thì quá nhát, đứa to gan thì quá to gan.Chu tứ lang liếc mắt nhìn muội út, cũng thấy hơi tò mò, nhưng hắn thoáng nhìn que cời lửa trong tay, quyết đoán chạy về trong phòng bếp tìm dao phay mang ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com