Chương 538: Người dọa người
Bạch Thiện Bảo rục rịch, "Bây giờ quay về thay quần áo còn kịp không?"Mãn Bảo hỏi: "Ngươi có quần áo màu đen hả?"Bạch Thiện Bảo liền ủ rũ hạ vai, "Không có."Tất nhiên Bạch nhị lang và Mãn Bảo cũng không có, đều là những thiếu niên, ai sẽ cho bọn họ mặc quần áo tối màu nhưvậy chứ?Ba người ba mặt nhìn nhau, đồng loạt quay đầu, xuyên qua khe hở giữa đống củi nhìn Đại Cát vẫn đang đứng trong bóngtối không nhúc nhích.Đại Cát không để ý tới bọn họ.Ba người xúm lại nói chuyện ríu rít, bỗng tai Đại Cát khẽ động, duỗi tay khẽ gõ đống củi, ba người nấp ở bên trong lậptức không dám nói gì, rối rít tiến lên phía trước, khẩn trương nhìn ra ngoài qua khe hở.Sau một tràng tiếng sột soạt vang lên, một bóng dáng màu trắng xuất hiện trong ngõ nhỏ, bởi vì ánh trăng quá tối, nóxuất hiện như thế nào, bọn họ căn bản không biết.Vẫn là khi trong ngõ nhỏ xuất hiện một bóng trắng mơ hồ, lúc này bọn họ mới phát hiện quỷ đã xuất hiện.Ba người trợn to mắt muốn nhìn cho rõ, nhưng ánh sáng trong ngõ nhỏ quá kém, ngoài màu áo trắng kia, bọn họ khôngnhìn ra được gì khác. Chỉ chốc lát sau, ba người liền thấy nó châm lửa, thả tiền giấy vào, rồi tiếng khóc u oán cũng từ đó truyền ra..Bạch nhị lang nhìn mà run bần bật, Mãn Bảo lại thấy hơi nghi hoặc, hạ thấp giọng hỏi: "Quỷ có thể tự đốt tiền giấy chomình à?"Bạch Thiện Bảo: "Hơn nữa hình như nó có bóng."Bạch nhị lang liền không còn sợ hãi vậy nữa.Ba người đứng tụm lại sau đống củi nhỏ giọng thảo luận, cũng không kinh động đến nữ quỷ đang ngồi xổm chuyên tâmkhóc thút thít và hóa vàng mã kia.Nhưng Mãn Bảo cảm thấy không thể cứ nhìn như vậy được, vì thế bé cẩn thận bò ra ngoài, định đi nói chuyện với nữquỷ.Bạch Thiện Bảo đẩy Bạch nhị lang đang không dám nhúc nhích, cậu bèn run bần bật đuổi theo.Ba người chui ra, nắm chặt tay nhau, tự cổ vũ nhau đi lên, rồi cùng ngồi xổm xuống..Mãn Bảo cẩn thận ngó đầu nhìn phía trước, không thấy được mặt nữ quỷ, thấy nó vẫn đang cúi đầu tìm tiền giấy thìkhông nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Ngươi lấy tiền giấy từ đâu ra thế?"Người nữ quỷ cứng đờ, ngắc ngứ ngẩng đầu lên, liền thấy không biết từ khi nào bên cạnh hắn đã có ba con quỷ nhỏ đầutóc rối bù, mặc áo tang đang đồng loạt nhìn hắn.Bàn tay cầm tiền giấy của hắn run lên, môi cũng run run nhìn bọn họ, trên mặt không có sắc máu nào.Ba đứa Mãn Bảo đối diện với ánh mắt của hắn, cũng hoảng sợ, sau khi lui lại một bước mới phát hiện có gì sai sai.Bạch Thiện Bảo trưng vẻ hoài nghi nhìn hắn, "Nam quỷ?""Quỷ!"Con "quỷ" ngồi xổm trên mặt đất cuối cùng cũng phản ứng lại, hét lên một tiếng thê lương, ngã ngồi phịch ra đất, taychân mềm nhũn dịch về sau nửa bước, run ngón tay nói: "Đừng, đừng đừng tới đây.."Lúc này Mãn Bảo cũng nhận ra rồi, đây căn bản không phải nữ quỷ, mà là một người đàn ông giả nữ quỷ, bé tức giận,nhảy phắt lên dẫm vào chân váy hắn, banh mặt nói: "Ngươi là người xấu!""Không không không, ta không phải người xấu, ta không phải," quỷ khóc lóc thảm thiết, "Ta không quen biết các ngươimà, các ngươi chết không có liên quan gì với ta đâu.."Bạch nhị lang cũng không còn tí sợ hãi nào nữa, cậu nhảy dựng lên đá vào ngực hắn một cái, la lên: "Hóa ra là ngươi giảquỷ dọa người, xem tiểu gia ta đánh ngươi!"Quỷ bị đá trúng, cũng phản ứng lại, "Ngươi, các ngươi không phải quỷ, cũng là người!"Hắn tức giận, tay không còn mềm, chân không còn run nữa, đẩy Mãn Bảo ra rồi đứng từ dưới đất lên, hùng hổ nói: "Mấyđứa nhóc từ đâu chạy tới đây làm ta sợ!"Sau đó xắn tay áo lên định đánh người.Nhưng Mãn Bảo có không ít kinh nghiệm đánh nhau sẽ bị đánh trúng sao?Bé xoay người chạy ngay, quỷ đuổi theo, kết quả liền có một cây gậy trúc đón ngay mặt hắn, trực tiếp đánh vào đầuhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com