Chương 539: Dọa người
Trang tiên sinh không chịu nổi tiếng ồn ào, lúc ông đi ra khỏi thư phòng thì thấy ngay Bạch Thiện và Bạch nhị lang đangđè chặt một người mà đánh, còn Đại Cát thì dựa vào cửa ngăn cản tiếng la và tiếng đập cửa bên ngoài.Chu tứ không biết đã chạy đi đâu, còn đại đệ tử của ông thì đang cầm một cái thau đồng chạy loạn khắp sân, vừa gõcheng cheng vừa nói mấy câu linh ta linh tinh. Trang tiên sinh cảm thấy chắc là do hôm nay đọc sách quá lâu, nên ông mới thấy chóng mặt như vậy.Trang tiên sinh dựa vào khung cửa, gọi Mãn Bảo hai tiếng liên tiếp, nhưng Mãn Bảo vẫn đang phấn khích nhìn thau đồng,căn bản không nghe thấy gì, bé gõ cheng cheng, còn cố ý chạy tới phía chân tường, hướng về mấy nhà khác hô: "Mauđến xem bắt quỷ đi, chúng tôi bắt được quỷ này, mau đến xem quỷ giải oan này.."Trang tiên sinh bất đắc dĩ nhìn bé, sau đó lại nhìn người mặc đồ trắng giả quỷ đang ôm đầu nằm trên đất kia, nhìn hắnnỗ lực né tránh công kích của hai người đệ tử khác, thì ngồi xuống ngạch cửa, ưu thương thở một hơi dài.Âm thanh thau đồng rất vang, giọng Mãn Bảo cũng không yếu, không chỉ làm kinh động hết các nhà trong ngõ nhỏ này,ngay cả mấy người ngoài ngõ cũng nghe thấy.Bao gồm cả nha dịch đi tuần tra đêm.Con ngõ nhỏ trong phố Khang Học này đã có tin đồn về quỷ từ lâu, đặc biệt là một năm rưỡi này, cứ cách một khoảngthời gian là lại ầm ĩ một trận.Vốn trong nửa năm tòa nhà này để không, mọi người chỉ nghe nói về chuyện có quỷ, chứ rất ít khi nghe thấy tiếng quỷkhóc, nhưng không ngờ hôm qua lại nghe thấy.Cho nên hôm nay, không chỉ giới hạn mấy nhà ở trong con ngõ nhỏ phố Khang Học, mà lời đồn còn truyền ra cả bênngoài rồi.Đều nói là vì tòa nhà cho thuê này gần nhà họ Diêm, cho nên quỷ nhà họ Diêm đã đến ngụ ở tòa nhà này rồi, chỗ nàyvừa có người vào, thì quỷ sẽ bắt đầu làm loạn.Nhưng tòa nhà này là nhà người khác, bọn họ cũng không thể không cho người ta thuê đúng không?Mấy nhà trong ngõ này để tâm hơn một chút, sợ lại chọc giận nữ quỷ kia, ai ngờ mới tối chưa được bao lâu, bọn họ đãnghe được một tiếng kêu thảm thiết, một tiếng hét "Quỷ --" kia như thể vang vọng từ phía chân trời, người trong nửacon phố đều nghe thấy.Đương lúc mọi người lo sợ, thì lại có tiếng la khác, có người kêu bắt được nữ quỷ rồi, người trong ngõ nửa tin nửa ngờ,cũng không dám ra xem.Không mất bao lâu, bọn họ liền nghe thấy tiếng quát của nha dịch, lúc này mới có người lặng lẽ mở cửa, cầm đèn ra xemtình hình.Đi đến cuối ngõ, liền thấy cả nhà họ Tiêu ở đây đã lâu đang phẫn nộ gõ cửa nhà người thuê mới.Nha dịch vác đao bước lên, quát hỏi: "Làm gì, tối rồi còn ầm ĩ cái gì?"Người nhà họ Tiêu nhìn thấy nha dịch thì sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó nhớ ra cáigì, mở miệng định cáo trạng, thì cổng lớn vẫn đang đóng chặt lại đột nhiên mở ra từ bên trong.Mãn Bảo cầm thau đồng và chày gỗ lao ra trước, nhìn thấy nha dịch và hàng xóm láng giềng thì lập tức nói: "Nha dịchđại ca, các huynh tới đúng lúc lắm, chúng tôi bắt được nữ quỷ, các huynh mau vào xem đi."Nha dịch trưng vẻ hoài nghi nhìn bọn họ, "Các người còn có thể bắt nữ quỷ?""Đó là đương nhiên, chúng tôi đã mai phục cả buổi tối đấy, lúc đầu nữ quỷ kia còn khóc lóc kêu oan, chúng tôi vừa ra tayđã bắt được hắn, kết quả hắn thế mà không phải nữ, là nam." Mãn Bảo quơ chân múa tay nói: "Này còn chưa tính, chúngtôi không chỉ bắt được hắn, mà còn đánh được hắn nữa, con quỷ này không biết ẩn thân, các huynh nói xem có lạkhông?"Đám nha dịch tuần tra ban đêm nghe thế thì hiểu rồi, mấy hàng xóm đứng phía sau cũng hiểu, nhao nhao cười nhạo nói:"Này có gì mà lạ? Còn không phải là người giả quỷ sao?""Ầm ĩ nửa ngày, hóa ra chuyện quỷ lộng hành cuối ngõ mấy năm nay là do người làm hả?"Mọi người cùng nhau đi vào, liền thấy nữ quỳ đang nằm rạp trên đất, cả người mặc đồ trắng, đầu tóc rối bù, vừa nhìn đãbiết là giả quỷ.Người nhà họ Tiêu cũng chen vào, thấy hắn vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích thì hoảng sợ, lão phu nhân trực tiếp hôto: "Nhị lang, nhị lang nhà ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com