Extra 1 | Dick x DT |
Suy và suy.
.
.
.
"Trí ơi cuối tháng sau em có đi dự đám cưới anh không?"
"Đám cưới anh Trường với Chương hả?"
"Ừm đúng gòi em có đi hong"
"Anh mời phải đi chứ ạ"
.
.
.
"Hiếu cuối tháng sau ông có rảnh không?"
"Chương à cuối tháng sau có rảnh một chút"
"Giành ít thời gian dự đám cưới của tôi với Trường được không bạn hiền?"
"Mới đó đã cưới rồi hả haha được chứ"
"Vậy nhé tạm biệt"
Hắn cúp máy thở dài đám cưới à? Không phải hắn không muốn đi đâu mà đi lại gặp em nữa thì không hay tí nào cả hai đã chia tay được 1 năm rồi đấy chứ lỗi là do hắn cả hôm đó hắn có một cuộc gọi của người cũ, người cũ và hắn đã làm bạn với nhau từ khi họ chia tay nhưng mà hôm đó người cũ của hắn lại ôm hắn khiến em hiểu lằm và hắn đã lỡ lớn tiếng với em đôi chút.
Cả hai đã không liên lạc với nhau từ đó có gặp mặt nhau nhưng em chỉ nhìn hắn như hai người xa lạ không quen gì cả bảo hắn có lụy em không thì chắc chắn là có rồi người hắn yêu chiều nhiều nhất chỉ có em thôi...
.
.
.
Em đang ngồi trên quán cà phê quen thuộc năm đó năm mà em và hắn chia tay nhau em biết mình hiểu lầm hắn biết ngay từ đầu nhưng em không muốn nhìn thấy cái cảnh hắn và người cũ của hắn cứ thân mật nhau như thế.
Năm ấy hắn đã lớn tiếng với em lần đầu tiên khi cả hai bắt đầu quen nhau hôm đó em khóc nhiều lắm rất nhiều rất rất nhiều...
Hôm nay em nhận được cuộc điện thoại mời đám cưới của Trường và Chương em mừng cho hai người họ lắm nhưng em không hiểu tại sao họ lại được như thế mà tình cảm của em nó chong gai lắm.
-Haizz bảo rồi cũng phải đi thôi mà có gặp hắn ta thì chả sau cả.
.
.
.
Hôm đó em quyết định diện một bộ đồ áo cổ lọ và quần tây không cầu kì chỉ giản dị nhưng nó toát lên toàn bộ vẻ đẹp yêu kiều của em.
Khi tới bữa tiệc em là người tới cuối cùng vừa vào trong em đã chạm mặt hắn, hắn diện một bộ suit lịch lãm không kém cạnh ai cả hai chạm mặt nhau lần nữa khi em cố tránh hắn.
Mùi hương hắn vẫn giữ cho tới bây giờ??? chai nước hoa đó... mùi hương của chai nước hoa em đã tặng hắn cách một ngày khi cả hai chia tay...
" anh còn giữ chai nước hoa của em à?"
" tất nhiên"
Cả hai như đọc được suy nghĩ mà nhìn nhau mọi người thấy sự hiện diện của em cũng đã kéo em vào nhập tiệc. Buổi tiệc cưới hôm nay em đã sài hết năng lượng của em vào đó em nhảy rất sung khóc khi thấy cả hai chia sẻ những việc họ đã trãi qua khi tới với nhau khóc cho cả mối tình không trọn vẹn kia.
Từ đầu tiệc tới bây giờ hắn vẫn nép một góc nhìn em hắn nghĩ hôm nay nhìn em cho đã vậy mai này chả nhìn thấy em ở ngoài như vậy nữa hắn nhớ em nhiều lắm.
Cho tới khi tàn tiệc ai nấy cũng vơi về dần hết em thì vẫn nán lại một tí đã say thì cảm xúc mất kiểm soát lắm em ngồi luyên thuyên đủ điều với Xuân Trường nào là về tình cảm của em này thì em còn tình cảm với hắn nhiều lắm ngôn từ mất kiểm soát của em đã lọt thỏm vào tai hắn khi hắn đang nói chuyện với Ngọc Chương.
-Đưa vợ về động phòng kia ở đây làm gì nữa
-Đợi ông nhoi con kia nói xong đã thấy hôm nay người ta không quyến rũ hay gì mà không lại nói chuyện thế
-Vốn dĩ em ấy chả thèm quan tâm tới tôi đâu bạn
-Huhu Chương ơi cứu anh với Trí nói nhiều quá đi mất
-Anh để đó cho Hiếu đi chúng ta vào phòng thôi
-Ơ nhưng mà Hiếu và Trí là người yêu c——
Trường đã bị Chương bế về phòng chỉ còn hắn và em ở đây thôi em đang gật gù tính đứng dậy đi về thì trượt chân may mà có hắn chạy lại đỡ kịp.
-Ức...ai đây hở??
Em chỉ chỉ vào mặt hắn mà nói mặt nhăn lại nhưng chỉ thấy dễ thương ở em.
-Huỳnh Công Hiếu
-Hở anh người yêu cũ á? Phải hong sau chả đẹp gì hết chơn vậy???
Em ngu ngơ nhìn hắn, hắn đã bế em lại ghế sofa từ khi nào rồi.
-Hiếu á đéo phải Hiếu anh là ai vậy?? Hiếu không xấu như anh đâu
Em chọt chọt má hắn mà em đang ngồi lên đùi hắn mà em không hề biết gì cả.
-Là Huỳnh Công Hiếu thật không phải giả
-Ức...hong phải Huỳnh Công Hiếu đâu Hiếu hay quát Trí lắm cái này không phải Hiếu đâu nói đi anh là ai
-Hiếu không quát Trí, Trí suy nghĩ lung tung quá
-Hức rõ ràng là hôm đó Hiếu quát to lắm hức hức
-Hôm đó là hôm nào?
-Hức hôm Trí đòi chia tay Hiếu đó trước đó Hiếu quát to lắm hức...
Mèo nhỏ trong lòng khóc thút thít với người đang ôm mình kia em lúc này đã say lắm rồi có cái gì buồn là nó cứ ồ ạt mà nói ra.
-Thế không quát em nữa
-Đéo tin mà anh là Hiếu thật á ??
-Thật
Huỳnh Công Hiếu mất kiên nhẫn mà rít lên khiến em giật mình.
-Hôm nay bộ người ta không đẹp à tại sao lại không tới nói chuyện với người ta chứ?
-Hôm nay em rất đẹp nhưng em biết không anh không giám tới nói chuyện với em đâu mèo nhỏ em chả quan tâm gì đến tôi thì lãi bắt chuyện với em cũng như không thôi.
Đột nhiên em ôm cổ hắn khiến hai đồng tử hắn mở to nhìn em.
-Muốn về nhà không muốn ở đây nữa không muốn gặp thẳng cha già Công Hiếu nửa đâu huhu Hiếu này là Hiếu nào thì chở người ta về nhà đi
-Anh là Huỳnh Công Hiếu đây!!!
Hắn muốn đè con mèo này ra quá đi mất hắn mất kiên nhẫn với con mèo nhỏ này rồi đấy.
-Thôi được về về về nhà
Hắn đứng dậy người kia thì làm tổ luôn trên cổ hắn rồi.
-Ưm thơm quá
Khi tới xe của hắn, hắn đưa em vào ghế sau để em dễ chịu nhưng em nằng nặt đòi ở trên người hắn khiến hắn mệt mỏi mà chịu trận
-Trí này em nghe anh nói không?
-Hở anh nói gì
Em xích người ra một tí nhìn vào mặt người kia đột nhiên em bị người kia cưỡng hôn ngay trên xe.
-Ưm....
Khi hắn nhả em ra thì mắt em đã bao phủ cả màng nước rồi.
-Hừm anh nhớ em quá đi mèo nhỏ đừng bỏ anh nữa...
-Ai bỏ anh chứ
-Em bỏ anh
-Hức hức không có là anh bỏ em cơ hức hức Huỳnh Công Hiếu là tên già chết tiệt em ghét anh lắm hức đồ đáng ghéttt
-Rồi đáng ghét đáng ghét được chưa bây giờ ngủ ngoan trên người anh, anh chở cho em về
-Ừm người ta say người ta mới dễ dãi nghe chưa mà người ta không say mấy người ăn mấy cú đấm rối hứ!
Em nói xong liền gục đầu vào khuôn ngực rắn chắt kia một lần nữa em thấy lại vỏ bọc của mình trong một năm qua khiến em chả nói đâu ra đâu cả em chưa hẵn là say nhưng em muốn say chỉ để được gần hắn hơn thôi.
-Nếu chúng ta quay lại thì sau Trí nhỉ?
Hắn vừa lái xe vừa nói với em.
-Ưm còn lâu mới quay lại
-Vậy cho anh theo đuổi lại em không?
-Ừm ừm
Em gật đầu rồi chui vào lòng hắn lại.
Anh nhớ em nhiều lắm
Em cũng nhớ...
Tình yêu của cả hai có thể quay lại không thì hãy nhờ số phận của họ.
Anh yêu em nhiều lắm
Em cũng yêu anh
End
Bệnh lười online của tôi huhu xin lỗi các cô nay tôi suy quá nên là viết suy luôn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com