Truyền thuyết kể lại, vào những ngày đầu tiên khi trời đất còn chưa được tạo thành. "Phụ thân" và "Mẫu thân" của Thiên Địa đã tạo ra ba vị Thần đầu tiên và cũng là sơ khai của Tam Giới.
Vương Thần thống trị nơi bầu trời cao thẳm. Lập ra Thiên giới cùng Thần giới, nắm trong tay quyền lực tối thượng ai ai cũng thèm khác. Nhưng hắn lại hệt như "phụ thân", vô tình lại tàn nhẫn. Hắn sẵn sàng ra tay với chính huynh đệ "ruột" của mình.
Ma Thần ngự trị nơi mặt đất tăm tối mà vững chãi. Ma Thần tạo ra Địa giới, nơi này y cùng "mẫu thân" sinh sống. Địa giới tăm tối không có ánh sáng soi rọi khiến y khát khao một lần được cảm nhận dương quang của mặt trời. Ma Thần cũng có quyền lực khiến người người khiếp sợ. Nhưng khác với Vương Thần, anh trai y, Ma Thần lại là người giống như "mẫu thân" có tình có nghĩa, lại còn rất quan tâm đến con dân của mình.
Chỉ tiếc, "tình" của y không đủ để hắn hiểu, cũng không đủ để làm hắn lay động. Thứ mà y nhận lại được, chính là Thần Xích đâm xuyên qua cánh, bị giam trong Tử Thành.
Ta yêu ngươi, đem cả tim cả phổi cho ngươi. Ngươi lại quá tàn nhẫn đem chúng giẫm nát.
Trận chiến Thiên Địa, Ma Thần vì chúng sinh thiên hạ mà tự hủy. Vương Thần mất tích không rõ tung tích. Ba vị thần nay chỉ còn lại một vị.
Hả!? Ngươi hỏi ta người đó là ai hả? Xin được trân trọng, long trọng giới thiệu, người này không ai xa lạ hơn chính là vị Yêu Thần đại danh đỉnh đỉnh, mặt dày vô sỉ, miệng lưỡi lươn lẹo. Độ dày có thể hơn cả trăm bức tường thành. Miệng lưỡi hắn lươn lẹo đến mức không thể lươn lẹo hơn được.
Hắn ta ấy, hết nháo thiên nháo địa thì liền xuống Nhân giới nháo luôn mấy trận. Nháo xong rồi còn mang về theo một tên mặt vừa lạnh vừa liệt vừa vô cảm. Kẻ này hả, ai cũng không thèm bỏ vào mắt, để vào tim. Ấy vậy mà coi Yêu Thần còn hơn cả tâm can bảo bối, Yêu Thần muốn nháo liền nháo, muốn chơi liền chơi, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ.
Chúng Tam giới cảm thấy:" Bỏ đi, có người trông chừng không cho tên Yêu Thần đó chạy loạn là mừng lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa!"
Nhưng sự thật, bao giờ cũng như một cái tát bạt thẳng vào trong mặt người khác.
Yêu Thần là ai chứ!? Làm gì có chuyện sẽ ngừng nháo động Tam giới! Hắn mà nháo rồi thì chỉ có hơn chứ không có nhất. Hắn cùng với người kia, gọi Dạ Lang Thần, đi đủ thứ nơi quậy phá, quậy đến long trời lỡ đất mới thôi. Mà sau khi quậy xong thì liền đem về năm người, tạo ra một nơi rồi cư trú ở đó. Từ đó về sau, ít có ai thấy Yêu Thần xuất hiện.
Thôi dẹp, hắn xuất hiện thì cả Tam giới sẽ loạn, vô cùng hỗn loạn, cực kì hỗn loạn.
Lại nói tới nơi mà Yêu Thần đang ở, nó gọi là Đại Thế Giới. Tên nghe thì có vẻ rất huy hoàng nhưng thực chất nơi này lại giam giữ những kẻ cực tà cực ác, vô nhân đạo vô liêm sỉ, chuyên gia phá hoại nguyên tắc nhân sinh và cũng rất xinh trai đẹp gái....
Thông báo: Tác giả đã lộ bản chất nhan khống.
Chết cha!! Tém lại, tém lại.
Tóm lại, những tên này, Tam giới chứa không nổi nên mới ném qua cho Đại Thế Giới.
Yêu Thần cảm thấy không có vấn đề gì, có thêm người thì có thêm niềm vui.
Quên nói đến năm người được hắn đem về. Năm vị này vinh quang trở hộ vệ của Đại Thế Giới, được ban cho danh hiệu Ngũ Tà. Và phát biểu của họ khi biết điều đó.
"Cái rắm gì đây???!!!"
Vâng, có hơi cục súc.
Tuy vậy, họ vẫn chấp nhận nhiệm vụ này và vẫn thực hiện nó. Cho đến một ngày.....
Ngũ Tà đột nhiên biến mất.
Tin tức chấn động làm loạn cả Tam giới, ai ai cũng mang trong mình một nỗi lo sợ. Bởi vì, Ngũ Tà canh giữ Đại Thế Giới, canh giữ những kẻ ở bên trong. Nếu như năm người đó biến mất, vậy thì không phải sẽ tạo có hội cho đám người kia thoát ra sao?
Lại nói, bản thân Ngũ Tà cũng là một trong những kẻ cực tà cực ác, sức mạnh của họ có thể phá hủy một nửa Thiên Địa. Nếu không phải do Yêu Thần đem họ đi, ban cho họ trọng trách, nhiệm vụ thì cả Thiên và Địa sớm hợp sức lại tiêu diệt họ. Nếu không được thì có thể sẽ cầu xin "phụ thân" và "mẫu thân" ra tay, diệt trừ tay họa.
Nhưng bây giờ, Ngũ Tà đã không thấy đâu, Thiên Địa có muốn diệt cũng diệt không được. Hơn nữa, cái vị Yêu Thần kia đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn giống như hai vị "ca ca" của hắn, không thể đoán được suy nghĩ.
Chỉ đành chờ đợi chút tin tức vậy.
Thiên Địa trong giây phút thấp thỏm lo sợ thì ở Nhân giới, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Nông phu vẫn thức dậy làm ruộng, quan viên vẫn phải lên triều, cần làm việc gì thì làm việc đó.
Tưởng đâu Nhân giới cứ bình yên như vậy, nhưng đâu ngờ....
-Hoàng cung-
"Hoàng thượng, đây là dị tượng vạn năm mới có. Tuyệt đối không thể coi thường."
Quan viên trong triều nhiều ngày liền không ngừng dâng tấu chương về dị tượng. Chẳng là mấy ngày trước, trời đột nhiên đổ một cơn mưa đỏ như máu mà còn là liên tiếp mấy ngày liền. Dân chúng khắp nơi đều tỏ vẻ sợ hãi, đồn đại nhau về sự diệt vong của Hoàng Tông quốc. Hiển nhiên, hoàng cung cũng chó sủa gà bay không có một chút yên ổn.
Hoàng đế của Hoàng Tông quốc, Hoàng Niên Anh rất đau đầu về việc này. Mấy ngày nay, ông luôn bị thái hậu làm phiền liên tục, rồi các phi tần hậu cung cũng không ngừng liên tục quấy rầy. Đến cả người hiền lành như hoàng hậu cũng e dè với chuyện này.
Xem chừng không giải quyết thì bọn người này sẽ nói mãi không thôi.
"Bệ hạ, quốc sư cầu kiến."
"Cho truyền."
"Dạ. Truyền quốc sư vào điện."
Từ bên ngoài, một nam nhân trẻ tuổi bước vào. Người này trên dưới chỉ tầm khoảng hai mươi mấy. Dung mạo người này có thể nói là thư sinh nho nhã, lễ độ. Chỉ vừa mới bước vào điện thôi nhưng hầu như toàn bộ quan viên ai nấy cũng đều mừng đến rớt nước mắt.
"Thần tham kiến hoàng thượng."
"Miễn lễ đi. Quốc sư, hẳn là quốc sư biết nguyên do trẫm triệu ngươi đến."
"Khởi bẩm hoàng thượng, lần này trời đổ mưa máu, quả thật là dị tượng từ trước đến nay hiếm thấy. Thần đã lật lại toàn bộ sách mà sư phụ để lại, phát hiện ra, vạn năm trước đây đã từng xuất hiện dị tượng này."
"Vậy sao?" Hoàng Niên Anh hơi nâng người dậy.
"Hoàng thượng, sư phụ thần có ghi lại sự kiện năm đó...."
"Chuyện gì? Sao quốc sư không nói tiếp?"
Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi đó quỳ xuống, khẩn thiết nói.
"Hoàng thượng, năm đó trời đổ mưa máu là bởi vì một đứa trẻ đã được sinh ra."
"Hở, thế này là ý gì?"
"Một đứa trẻ thì sao có thể gây ra điều này?"
Quần thần đứng ngồi không yên vì lời nói không rõ ngọn nguồn kia. Nam tử kia lại nói tiếp.
"Hoàng thượng không biết đó thôi. Có một truyền thuyết về năm người đại diện cho năm tai ương hủy thiên diệt địa. Những người này khi sinh ra, định sẵn sẽ mang đến diệt vong cùng chết chóc. Vạn năm trước, đã có một triều đại sụp đổ. Mưa máu chính là dấu hiệu cho sự tồn tại của một trong năm tai ương đó, vậy nên....."
Hoàng Niên Anh có dự cảm bất an về điều mà vị quốc sư kia sắp nói ra nhưng cũng không thể không để y nói.
"Quốc sư cứ việc nói."
"Vì để bảo toàn Hoàng Tông quốc, bảo toàn tính mạng của hoàng thượng. Thần cho rằng nên đem toàn bộ hài tử sinh trong tháng này, đem giết sạch..."
"Hoang đường!!"
Một tiếng rống giận vang lên giữa điện, toàn bộ chúng thần đều quỳ xuống.
"Hoàng thượng bớt giận."
"Chỉ vì một dị tượng mà ngươi bắt trẫm phải đem toàn bộ hài tử mới sinh đi giết. Trẫm trước nay lấy Nhân, Trung, Hiếu, Nghĩa làm đầu. Nếu làm việc này, khác nào nói cho thiên hạ biết trẫm là một hôn quân chứ?!!"
"Hoàng thượng, dị tượng này không thể xem thường. Đây là họa diệt quốc, không thể lưu lại được hoàng thượng."
"Hoàng thượng minh giám."
Chúng thần đồng lòng lên tiếng, điều này càng khiến Hoàng Niên Anh giận đến nộ khí xung thiên. Vì một dị tượng, vì sinh mạng của bản thân mà đám quần thần này có thể đem những hài tử mới sinh vô tội đem giết sạch, đủ thấy đám người này đã thối nát đến không thể cứu vãn.
Hoàng Niên Anh tức giận phất tay áo bỏ đi, để lại đám triều thần cùng vị quốc sư ở lại trong triều. Quần thần điều lo sợ mà rời đi nhưng chẳng ai nhìn thấy nụ cười được vẽ trên môi của vị quốc sư kia.
Mưu mô và xảo quyệt.
Một tuần sau, hoàng thượng ban lệnh những đứa trẻ sinh vào tháng xảy ra dị tượng đều bị đày ra biên ải cùng với người thân của chúng.
Mưa đêm lạnh lẽo và cô độc, nước mưa rơi xuống hoặc là cuốn trôi đi nỗi buồn hoặc là đem đến bi thương.
"Hộc....hộc...."
Bóng dáng người phụ nữ chạy trong cơn mưa, trên tay ôm một nữ hài nhỏ tuổi non nớt. Nhìn nữ hài này, có lẽ chỉ mới sinh cách đây không lâu nhưng lại không thể không xuýt xoa khi nhìn thấy dung mạo nàng. Dung nhan rực rỡ xinh đẹp, đôi mắt lam nhạt lấp lánh như viên đá thượng phẩm, môi nhỏ chúm chím màu đo đỏ, cặp má phúng phính cùng làn da trắng như ngọc. Người phụ nữ bất ngờ loạng choạng, nhưng sau đó vẫn vững vàng chạy tiếp. Nàng biết cứ chạy mãi như vậy thì không phải là cách, những quan binh kia rồi cũng sẽ tìm được nàng, đem đứa con của nàng đi. Nàng không thể, nàng còn chưa nói cho người đó biết về đứa trẻ này, về đứa con này.
Ánh mắt nàng va vào cánh cửa đỏ có hai còn sư tử đá phía trước. Nàng liền liều mạng chạy đến, nhìn ngó xung quanh rồi mới đặt nữ hài xuống. Nàng kéo tấm vải thô sơ che cho nữ hài, gương mặt nàng đẫm lệ, nàng nói trong nước mắt.
"Con gái,....mẫu thân xin lỗi....Là mẫu thân vô dụng, không thể bảo vệ được con. Tha thứ cho mẫu thân....hức hức....."
Nàng đem một miếng ngọc bội đặt vào trong, sau đó liều mạng gõ cửa rồi chạy đi mất.
Lát sau, cánh cổng mở ra. Một nam nhân dung mạo cương nghị chính trực xuất hiện. Ánh mắt sắc bén nhìn khắp nơi như tìm ai đang gõ cửa.
"A...a..."
Tiếng trẻ nhỏ vang lên, nam nhân cúi đầu xuống nhìn. Nữ hài bọc trong tấm vải thôi đang quẫy đạp, như muốn thoát khỏi tấm vải đang bao bọc chặt lấy mình. Nam nhân bế nữ hài lên, nàng liền cười khúc khích mấy tiếng vui vẻ. Vẻ mặt cương nghị liền như vậy mà biến mất, nam nhân nở nụ cười nhu hòa, cất giọng nói.
"Con gái ta vừa mất, con liền xuất hiện. Đây có phải là thiên ý không?"
Nam nhân đưa tay chạm nhẹ gò má phúng phính của nữ hài, nàng dùng bàn tay nhỏ bé của mình bắt lấy ngón tay chai sần do năm tháng kia. Nụ cười vui vẻ hiện lên, nam nhân càng thêm yêu thích. Đôi chân quẫy đạp làm lộ ra miếng ngọc bội được cất giấu trong tấm vải, đem miếng ngọc bội ra ngắm nhìn mới thấy trên đó có khắc một chữ "Nhu".
"Nếu đã có duyên thì ta đặt tên cho con. Gọi là Ôn Nhu đi."
Đứa trẻ chớp mắt mấy cái, sau đó lại cười khúc khích đầy vui vẻ.
Mưa đêm đó, chính là khởi nguồn của mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com