Chương 2: Phủ Tướng Quân Thật Náo Nhiệt!
Ôn gia.
Gia tộc đã bao đời đào tạo ra các bậc anh tài trong võ thuật, những vị tướng đứng trên sa trường dùng toàn bộ sinh mệnh của bảo vệ cho lãnh thổ của Hoàng Tông quốc.
Vốn dĩ, Ôn tướng quân phủ thường ngày yên ả chỉ lâu lâu vang lên mấy tiếng tập võ. Vậy mà giờ đây lại náo loạn đến gà bay chó sủa, người người hò hét.
"Tam tiểu thư, người đừng chạy...á nhầm, đừng bay nữa!!!"
"Tam tiểu thư, xin người quay lại đi mà, không thì lão gia sẽ đánh bọn ta mất!!"
"Tam tiểu thư....."
Một đám hạ nhân nhao nhao nháo nháo không ngừng đuổi theo một nữ hài chỉ tầm năm, sáu tuổi. Đừng nhìn thấy nữ hài nhỏ nhắn mà coi thường nàng. Trong cái phủ tướng quân này, nếu nói nàng là đáng sợ thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Không phải vì nàng làm ra những chuyện thương thiên hại lí, hay là lạnh lùng tàn nhẫn gì. Chỉ đơn giản là nàng đã chọc phá hết toàn bộ người trong nhà. Từ mấy tiểu hạ nhân mới vào một hai ngày cho tới vị quản gia tuổi già sắp về hưu, từ mấy tiểu hài đồng tuổi cho đến lão phu nhân.
Cả cái phủ này đều nàng nháo đến mức không còn gì, chỉ thiếu điều đem cái phủ này lật ngược lại thôi.
"Tam tiểu thư, người xuống đây đi."
"Không xuống!"
Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên trong không gian cùng với giọng cười tinh nghịch, trong trẻo. Nữ hài ngồi trên một cành cây trên cao. Hai chân nhỏ nhắn của nàng đung đưa trong không trung, nàng hướng đôi mắt lam nhạt nhìn xuống đám người hầu đang nhao nhao phía trước. Tay nàng đưa lên trên rồi hái một trái táo gần đó rồi cắn một cái, lại tiếp tục vừa ăn vừa nhìn đám người đang nháo nhào phía dưới.
Đám hạ nhân không biết nên làm gì. Cái vị tam tiểu thư này của họ của quá là tinh nghịch đi. Nàng không có giống nhị tiểu thư đoan trang quý phái, lại không giống tứ tiểu thư dịu dàng hiền thục, càng không giống lục tiểu thư ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nàng a, khí phách mạnh mẽ, can đảm gan dạ. Thay vì như các vị tiểu thư khác giống mẫu thân của họ thì nàng lại giống như phụ thân của mình, mạnh mẽ không dễ nắm bắt.
"Cứ suốt ngày bắt ta học ba cái nữ tắc gì gì đó. Hứ!! Ta mới không thèm. Ta tuyệt đối sẽ không làm một nữ nhân chỉ biết an phận ở trong nhà đâu."
Nàng ngồi trên cành cây đó, hùng hồn tuyên bố với tất cả những người có mặt ở đó. Mà lời nói này của nàng lại bị một người nghe thấy.
"Ô, vậy sao? Con có gan nói lại lần nữa cho ta nghe không?"
"Tất nhiên là được. Ta tuyệt đối sẽ không làm một nữ nhân......"
Nói đến đây thì dừng lại, bởi nàng chợt nhận ra chất giọng vừa rồi. Nàng đưa mắt nhìn xuống dưới thì phát hiện, ngoại trừ hạ nhân trong nhà thì còn xuất hiện thêm một người nữa. Nàng nhịn không được thốt lên.
"Mẫu thân."
"Xuống đây cho ta."
Không thèm suy nghĩ thêm một giây nào, nàng liền trèo xuống cái cây kia. Nét kiêu ngạo trên gương mặt đã biến mất, mà thay vào đó là vẻ ngoan ngoãn một một đứa trẻ.
"Mẫu thân..."
Nàng đến bên cạnh mẹ nàng, người đang nổi giận trong lòng. Nàng nũng nịu gọi một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy y phục, kéo khẽ kéo.
"Tất cả quay trở lại làm việc đi."
"Vâng, thưa đại phu nhân."
Hạ nhân trong nhà đều đã rời đi hết, chỉ còn lại hai mẹ con nàng.
"Mẫu thân, người giận con sao?"
Nàng vẫn hỏi, nhìn vào cặp mắt long lanh to tròn của nàng, mẹ nàng cũng chỉ có thể thở dài, nói.
"Đi thôi, đi thỉnh an tổ mẫu của con"
"Vâng."
Thấy mình không bị trách phạt, nàng liền vui vẻ nắm tay mẫu thân bước đi.
Tô Như Mai lắc đầu mỉm cười, đứa con này của bà thật chẳng biết giống ai. Tinh nghịch lém lỉnh như vầy, thật sự là khiến cho Ôn gia ngày ngày đều vui vẻ.
"Tổ mẫu, con đến thỉnh an người đây."
"Nhu nha đầu đấy à, vào đây. Mau vào đây!"
Nhu nha đầu là cách mà tổ mẫu của nàng gọi nàng. Tên đầy đủ của nàng là Ôn Nhu, con thứ ba của Ôn gia.
Ôn Nhu vừa chạy vào trong thì đã thấy trong biệt viên của tổ mẫu đã có mấy người nữa. Hai vị phu nhân cũng trạc tuổi mẹ nàng và hai nữ hài. Ôn Nhu lập tức điều chỉnh tốc độ của mình từ chạy mà biến thành đi. Nàng bước vào liền theo lễ nghĩa mà làm.
"Thỉnh an tổ mẫu, nhị di nương, tam di nương."
"Thỉnh an mẫu thân."
"Đứng dậy đi."
Ôn Nhu cùng mẫu thân nàng đứng dậy, tổ mẫu nàng ngồi ở chính diện liền vẫy tay gọi nàng đến. Nàng chạy đến bên cạnh, từ trong y phục lấy ra mấy trái táo mà nàng hái được.
"Tổ mẫu, con có đem tới mấy trái táo để tặng người này."
"Cháu ngoan, con có lòng rồi!"
Ôn lão phu nhân vui vẻ nhận táo của nàng, cũng không quên xoa đầu khen thưởng. Nhị phu nhân nhìn thấy liền có chút không vui, nhưng không thể hiện ra mặt, gương mặt biểu lộ sự hiền lành hỏi nàng.
"Tiểu Nhu à, táo này con hái ở đâu vậy? Trông có vẻ....không được tươi lắm."
"Táo này là con vừa mới hái ở trong vườn."
"Ôi trời!!"
Nhị phu nhân bất ngờ hốt hoảng kêu lên. Ôn lão phu nhân cũng bị làm cho giật mình một cái, bà đưa mắt nhìn. Nhị phu nhân lúc này nói.
"Mẫu thân thứ tội, con dâu không có ý làm người kinh sợ. Chỉ là, trái cây hái trong vườn, lại không được làm sạch kĩ càng. Con dâu sợ, táo này nếu lỡ dính thứ dơ bẩn vậy thì sẽ tổn hại đến sức khỏe của mẫu thân."
Chỉ vài câu nói quan tâm sức khỏe mẹ chồng nhưng lại ẩn chứa trong đó muôn vàn lời ác ý. Nói là không có ý làm người ta sợ nhưng tần suất âm thanh đó, không muốn giật mình cũng không được. Nói táo hái được sợ dính thứ dơ bẩn. Táo chưa từng qua tay bất kì ai ngoại trừ Ôn Nhu. Vậy lời vừa rồi, nói thứ dơ bẩn, chính là nói con gái bà. Tô Như Mai nắm chặt hai bàn tay giấu trong tay áo. Bà giận nhưng chẳng thể làm gì được. Liễu Mi Phi tuy là vợ thứ nhưng là con gái cưng của Liễu thừa tướng, là thiên kim lá ngọc cành vàng. Còn nàng, chẳng qua là một dân nữ nhà nông bình thường may mắn có được sự yêu thương của lão gia. Tuy là đại phu nhân nhưng không có thế lực to lớn chống lưng, nên lời nói Liễu Mi Phi so với nàng càng có trọng lượng hơn. Nếu không phải lão gia thật tâm yêu nàng, sợ là tất cả người trong phủ đều xem nàng không khác gì một kẻ tầm thường.
"Muội muội nói vậy là không đúng rồi. Tiểu Nhu là có lòng đem đến cho mẫu thân, cũng chính nó dùng y phục của mình đựng. Sao có thể dính thứ dơ bẩn gì được!"
"Tỷ tỷ nói đúng. Nhưng mà, chuyện trên đời này ai mà biết được chứ!"
Ánh mắt chứa đầy sự khinh thường đó, Bà nhìn đến phát chán. Nếu là trước đây thì bà có thể không để ý. Nhưng mà, nếu không bảo vệ được con gái của mình thì đáng với hai chữ mẫu thân mà con bé gọi sao?
"Tiểu Nhu, con có nhớ táo này lấy được ở đâu không?"
Ôn Nhu đang gọt táo cho Ôn lão phu nhân. Nghe mẫu thân mình hỏi, nàng liền nhanh nhảu đáp lại.
"Nhớ nha. Con hái táo ở chỗ của nhị di nương." Nói xong nàng liền quay sang nói với Liễu Mi Phi.
"Nhị di nương, táo của người ngon lắm ạ. Trái nào trái nấy cũng đều to và đỏ. Con ăn cũng không thấy ngán miếng nào. Ngày nào cũng cho một trái vào bụng nên ngày nào thân thể cũng cảm thấy tốt."
Nói xong với Liễu Mi Phi liền quay sang nói với Ôn lão phu nhân.
"Tổ mẫu, người thấy có ngon không?"
"Ừm, ngon lắm!"
Ôn Nhu quay sang nhìn, thấy sắc mặt của Liễu Mi Phi không được tốt bèn hỏi Ôn lão phu nhân.
"Tổ mẫu, con tự ý lấy trộm táo mà không hỏi nhị di nương. Có phải di nương giận rồi không ạ?"
"Ngoan, nhị di nương sẽ không trách con đâu. Phải không?"
Ôn lão phu nhân lên tiếng hỏi. Liễu Mi Phi tuy rằng quyền hành trong nhà không nhỏ nhưng người trước mặt là người đã từng cầm quân giết giặc, cũng là mẹ chồng nàng. Nàng còn chưa muốn bị lão gia trách móc vì tội bất kính với mẹ chồng.
"Vâng ạ."
"Nhưng.....nhị di nương nói rất đúng. Táo này có phần hơi dơ, sau này đồ đem tới cho tổ mẫu, con đều cho người hầu đem rửa sạch rồi mới đưa cho tổ mẫu ăn."
"Không cần đâu. Đồ con mang tới cứ trực tiếp đưa cho ta là được. Không cần mấy đưa qua đưa lại phiền phức như vậy."
"Nhưng mà....."
"Ngoan, lời người khác con có thể không nghe. Lời của tổ mẫu thì nhất định phải nghe."
"Tổ mẫu yên tâm. Tiểu Nhu chỉ nghe mỗi người thôi."
Một già một trẻ nói chuyện nhau hợp vô cùng. Chả bù cho Liễu Mi Phi, lửa giận bừng bừng. Lời vừa rồi của Ôn lão phu nhân còn không phải là đang tát vào mặt nàng sau. Vốn dĩ định là sau khi thỉnh an xong sẽ cho con nhóc kia một trận nhưng lão phu nhân làm như vầy chính là không cho nàng cơ hội để hành động.
Thật là tức chết mà!
"Tổ mẫu, con hôm qua có chép ít kinh Phật. Chữ không được đẹp, xin tổ mẫu đừng trách phạt."
Lúc này, nữ hài bên cạnh Liễu Mi Phi lên tiếng. Nhìn nàng có vẻ cùng tuổi với Ôn Nhu nhưng từ dung mạo đến hành động, lời nói đều hoàn toàn khác xa. Nàng mang một nét đẹp dịu dàng. Dung mạo mềm mại nhu hòa, từ trên người nàng tỏa ra khí chất hiền dịu. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn hiện ra được nét xinh đẹp mềm mại. Có lẽ nàng được thừa hưởng huyết thống của mẫu thân mình nên từng hành động, cử chỉ, lời nói đều mang đầy nét thiên kim quý tộc.
Nếu đem cả người ra so sánh, theo cách nhìn của Liễu Mi Phi thì chính là con nàng là khổng tước còn Ôn Nhu là chim sẻ. Còn theo cách của Tô Như Mai thì con gái nàng quá tinh nghịch, còn Ôn Như An thì lại quá dịu dàng. Nhưng mà trong Ôn lão phu nhân lại không giống như vậy. Bà đã sống được bao năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện sóng gió, nhìn thấu được nhiều chuyện trên đời.
Con trai bà Ôn Thục Phong cưới được ba người vợ. Đại phu nhân Tô Như Mai xuất thân bình thường nhưng sinh được hai đứa trẻ là đại thiếu gia và tam tiểu thư. Nhị phu nhân Liễu Mi Phi xuất thận cao quý sinh ra hai nữ nhi là nhị và tứ tiểu thư. Tam phu nhân Mộ Y Hoan là do hoàng thượng ban hôn, sinh được song thai ngũ thiếu gia và lục tiểu thư. Tuy cưới ba người vợ nhưng cả đời Ôn Thục Phong lại chỉ yêu duy nhất một mình Tô Như Mai, chỉ thương duy nhất một mình Tô Như Mai. Thế nên không tránh khỏi việc bị Liễu Mi Phi ghen tức.
Lại nói tới trẻ con thì nhi nữ nhà Ôn gia mỗi người một vẻ. Đại thiếu gia Ôn Ngọc Hàn tính tình lãnh đạm, lạnh lùng đối với ai đều có một khoảng cách nhất định. Chỉ riêng khi đối với em gái Ôn Nhu thì lại ân cần chu đáo. Từ khi sinh ra không có hứng thú với võ học, chỉ thích thư văn. Nhị tiểu thư Ôn Ý Liên đoan trang quý phái, có thể nói là tấm gương trong nhà của các muội muội. Chỉ tiếc, mẹ nàng Liễu Mi Phi quá nghiêm khác với nàng, làm cho nàng việc gì cũng chỉ tuân thủ quy tắc. Ôn Như An hiền thục dịu dàng, là một đứa trẻ tốt nhưng lại có người mẹ như Liễu Mi Phi. Chỉ lo tương lai của con bé không được hạnh phúc. Cặp sinh đôi Ôn Bắc Dương và Ôn Nhạc thì khác. Ôn Bắc Dương khá là hiếu động giống Ôn Nhu, cả ngày không có gì làm thì sẽ theo nàng đi chọc chỗ này, phá chỗ kia. Ôn Nhạc thì là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, thường ngày ở bên cạnh Ôn lão phu nhân. Có đôi khi lại nhìn ra ngoài dõi theo bóng dáng vui đùa của tam tỷ và ngũ ca nàng, mắt thoáng chút buồn. Chỉ trách thân thể nàng yếu kém, không thể vận động nhiều.
Mỗi một đứa trẻ Ôn gia tương lai đều định sẵn một con đường, tiền đồ sáng lạn có, chông gai cực khổ có, bi thương đẫm lệ có, đáng thương đáng trách cũng có. Nhưng Ôn Nhu nàng lại không như những người kia. Tương lai của nàng chính là vô định, là không xác định được điểm dừng chân.
Ngay từ nhỏ bà đã thấy được điều khác biệt ở nàng. Dung nhan của nàng quá khác so với người nhà Ôn gia. Nàng đẹp một cách sắc sảo, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mỗi đường nét gương mặt lại vô cùng tinh tế. Khí chất của nàng là khí chất bá vương, định sẵn tương lai sẽ thống lĩnh thiên binh vạn tướng xông pha sa trường giết địch. Nhưng ở nàng lại có một cái gì đó khiến bà lo lắng, khiến bà cảm thấy không an tâm. Một tương lai vô định, một tương lai không biết điểm dừng, một tương lai không thấy hạnh phúc.
Ôn lão phu nhân sống đến nay cũng gần tám mươi. Bà gặp vô số người cũng từng thấy qua những người giống như nàng. Nhưng người đó khi sinh ra, đã định sẵn là không có hạnh phúc, không có bình yên.
Thế nên, bà càng thương đứa cháu này hơn bất cứ ai trong nhà.
"Tổ mẫu."
Giọng nói của nàng kéo bà thoát khỏi những suy nghĩ, lo âu kia. Ôn lão phu nhân cười dịu dàng xoa đầu nàng rồi đưa tay ra lệnh cho hạ nhân đem kinh Phật của Ôn Như An lên, chỉ xem qua một vài trang liền nói.
"Con có lòng rồi. Chữ cũng ngày càng tiến bộ hơn."
"An nhi đa tạ tổ mẫu khen ngợi."
"Được rồi, nếu đã thỉnh an xong thì tất cả đều về đi. Bà già này hôm nay hơi mệt, cần được nghỉ ngơi."
"Vâng."
Ôn Nhu sau khi tạm biệt tổ mẫu của nàng thì liền theo mẫu thân rời đi. Vừa bước ra chưa được bao lâu thì đã nghe giọng nói phía sau kéo lại.
"Tỷ tỷ."
Liễu Mi Phi dẫn theo con gái bước trước mặt Tô Như Mai, gương mặt đầy ác ý.
"Tỷ tỷ dạy con thật tốt. Chạy nhảy khắp nơi như vậy, thật sự không giống người thường."
Liễu Mi Phi lời nói thập phần mỉa mai và ác ý. Đối với những lời này, Tô Như Mai cũng rất điềm tĩnh đáp trả lại.
"Muội muội nói quá rồi. Tiểu Nhu là hiếu thảo với mẫu thân nên mới đem táo đến chia sẻ với người. Muội muội lẽ nào lại vì mấy trái táo đó mà so bì với hài tử ư?"
"Nghe tỷ tỷ nói kìa, muội làm sao lại trách con bé được. Trẻ nhỏ hiếu động là tốt, nhưng mà tỷ xem, Tiểu Nhu đến tuổi này rồi mà vẫn không chịu theo các ma ma đi học nữ tắc. Suốt ngày chứ chạy nhảy nhong nhong như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là Ôn gia dạy dỗ không nghiêm."
"Muội cứ nói đùa, những thứ chạy nhảy nhong nhong kia đều do lão gia dạy con bé, nếu không luyện tập mỗi ngày lỡ bị lão gia la mắng thì không phải không làm tròn đạo nhi nữ sao?"
"Nhưng Tiểu Nhu dẫu sao cũng là nữ hài. Những chuyện đánh đấm một nữ hài như nó sao có thể làm được. Hơn nữa, nữ nhi lớn rồi cũng phải theo chồng về nhà chăm sóc cho cha mẹ, con cái. Làm gì có thời gian mà lo việc đánh trận."
Liễu Mi Phi càng nói càng không tiết chế. Mỗi lời nói buông ra đểu toàn ý mỉa mai. Tô Như Mai thường ngày điềm tĩnh nhưng cũng có lúc bị Liễu Mi Phi chọc cho một bụng lửa giận. Đang tính phản bác lại thì lúc này Mộ Y Hoan cùng con gái đi đến.
"Nhị tỷ tỷ nói như vậy thì có phần hơi quá lời rồi!"
Mộ Y Hoan có xuất thân hoàng tộc cao quý, là công chúa của Phong Yên quốc. Năm đó Phong Yên quốc muốn đưa công chúa sang hòa thân với Hoàng Tông quốc, vốn dĩ đã chọn sẵn chức phi cho nàng. Nhưng khi đến trước đại điện, Mộ Y Hoan liền nói ái mộ Ôn Thục Phong hi vọng có thể gả cho ông. Văn võ bá quan với sứ thần lúc đó đều rầm rầm rộ rộ lên tiếng nhưng công chúa cứ nhất quyết làm theo ý mình, còn hi vọng hoàng thượng có thể tác thành cho nguyện vọng của nàng.
Ôn Thục Phong lúc đó đã giải bày với nàng rằng mình đã có hai vợ, không muốn để một công chúa hoàng tộc chịu cái thiệt làm vợ lẻ. Hơn nữa, ông còn là tướng quân thống lĩnh vạn binh. Bất cứ khi nào cũng phải sẵn sàng ra chiến trận, bất cứ khi nào cũng có thể chết. Không muốn công chúa ở độ tuổi tươi đẹp mà chịu cảnh làm góa phụ.
Nhưng có nói đến cỡ nào thì nàng cũng không thay đổi quyết định. Hoàng thượng chỉ đành thành toàn cho nàng, ban hôn cho nàng với Ôn Thục Phong. Mộ Y Hoan tạ ơn xong, còn nói cả đời nàng sẽ cúc cung tận tụy vì Hoàng Tông quốc. Hai nước kết thành giao hữu nhưng vì sợ hoàng thượng không vui nên Phong Yên quốc liền đưa một công chúa khác qua, thay thế cho vị trí phi tử của Mộ Y Hoan.
Chuyện này để sau hãy nói. Hiện tại, trong nhà này ngoại trừ Liễu Mi Phi cậy vào phủ thừa tướng thì vẫn còn Mộ Y Hoan trấn giữ cục diện. Nếu không, sợ là người trong phủ này sớm đã thành người của Liễu Mi Phi.
"Tam muội, muội vậy là ý gì?"
"Ôn gia đã bao đời nay, bất kể nam nữ trong nhà chỉ cần muốn đều có thể trở thành tướng tài trợ giúp hoàng thượng. Còn nhớ thái lão phu nhân năm xưa dẫn theo trăm vạn binh mã cứu phu quân bị vây khốn trong trận địa của địch. Vì chuyện đó, tiên hoàng đã ban thưởng hậu hĩnh, còn đích thân đề chữ lên tấm bảng trước Từ Đường. Ôn gia cũng nhờ đó là được thêm phúc phần, nở mày nở mặt với liệt tổ liệt tông."
"Như vậy thì đã sao?"
"Muội muội cảm thấy tam tiểu thư rất có khí phách thái lão phu nhân thời xưa. Hơn nữa, con bé từ nhỏ đã thể hiện mình là một kỳ tài học võ. Nếu cứ theo như ý của tỷ, trở thành một nữ nhi khuê cát bình thường vậy chẳng phải làm mai mục tài năng của con bé sau."
"Ha, muội muội nói vậy cũng có lí. Nhưng mà nữ nhân a, cho dù có tài cán tới đâu thì cũng phải lấy chồng. Đều nói "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu", tương lai nó có làm tướng quân trên chiến không thì ta không biết nhưng mà việc lấy chồng thì chắc chắn là phải làm rồi. Vậy nên, bây giờ học tập quy tắc để phục vụ cho phu quân là chuyện hiển nhiên."
Nói xong, liền quay sang đối diện với Tô Như Mai, gương mặt đắc ý ra lệnh.
"Người đâu, đưa tam tiểu thư đến chỗ các ma ma để ma ma dạy dỗ cho tốt."
"Dạ!"
Đám hạ nhân của Liễu Mi Phi bước lên định tóm lấy nàng thì bị cái nhìn sắc lạnh của nàng làm cho sợ hãi. Chẳng giấu gì, Ôn Nhu từ khi sinh ra giống như đã được thần ban phước. Sức khỏe của nàng phải nói là khiến người khác kinh hỉ. Nàng mạnh, rất mạnh. Mạnh hơn cả những nam hài tử cùng tuổi khác, lại thêm chuyện nàng yêu thích học võ nên Ôn Thục Phong rất nghiêm khắc khi dạy võ cho nàng. Nhưng cũng đồng thời cấm nàng không được sử dụng sức mạnh linh tinh, cốt là để tránh làm cho người khác bị thương.
Có lần Ôn Thục Phong tặng cho mẫu thân nàng hai chậu hoa mai có khắc hình gậy như ý. Liễu Mi Phi tức giận sai người đi phá thì vô tình bị nàng phát hiện. Thấy mẫu thân mình nhiều ngày chăm sóc cực khổ lại bị người khác phá mất. Nàng tức giận đã đem mấy kẻ đó đánh cho gãy hết hai mươi cái xương. Ôn Thục Phong biết liền phạt nàng, bắt nàng quỳ ở Từ Đường mà sám hối.
Ngoài mặt phạt nàng quỳ nhưng lại lén đưa cho nàng hai miếng lót đầu gối. Thứ nhất là sợ thê tử cùng mẫu thân của mình giận, thứ hai là âm thầm cảnh cáo Liễu Mi Phi không nên quá phận.
Từ sau cái ngày đó, hạ nhân trong nhà càng không dám đắc tội với nàng hay mẫu thân nàng. Sợ là chưa kịp đụng vào thì đã gãy hết xương tay rồi.
"Tam tỷ tỷ, mẫu thân cũng là vì muốn tốt cho tỷ thôi."
Ôn Như An lên tiếng, giọng nói hiền dịu của nàng khiến cho người ta không khỏi yêu thích. Đó là nếu như không có ánh mắt kia.
"Nhị di nương."
Ôn Nhạc ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân nãy giờ đã bắt đầu lên tiếng. Tay nàng cầm một cái hộp nhiều tầng, mù cũng đoán được bên trong đựng thức ăn.
"Nhị di nương, ban nãy tổ mẫu nhờ con đưa cái này cho tam tỷ tỷ để tỷ ấy đem đến cho phụ thân."
"Vậy thì đã sao?"
Liễu Mi Phi nãy giờ nóng giận đã bắt đầu không khống chế được lời nói của mình. Chính vì điều này đã tạo cơ hội cho Tô Như Mai phản kích.
"Muội muội, những lời ban nãy của mẫu thân muội quên rồi sao?"
Lời nào? Thì chính là cái câu đã tạt gáo nước lạnh vào mặt Liễu Mi Phi ban nãy, bây giờ Tô Như Mai nhắc thêm lần nữa càng khiến lửa trong lòng Liễu Mi Phi cháy to hơn. Ôn Như An đưa tay nắm lấy tay áo của mẫu thân nàng tránh lại thêm chuyện náo loạn.
"Cảm ơn lục muội. Nếu nhị di nương không còn gì muốn nói thì con xin phép đi trước. Điểm tâm nếu không đem đi thì tổ mẫu sẽ giận con mất."
Nàng hành lễ, xong sau đó nắm tay mẫu thân của mình rời đi. Lúc đi, nàng còn quay đầu lại nháy mắt với Ôn Nhạc một cái.
"Nếu mọi chuyện đã xong thì muội cũng xin phép về."
Mộ Y Hoan cùng Ôn Nhạc cũng nhanh chóng rời đi. Liễu Mi Phi lần này bị người khác khinh thường đến như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ.
"Hừ, các ngươi chờ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com