Chương 1: ngài chọn trúng cái nào ?
- " Khúc Ẩn! Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lại cọ tới cọ lui như cái đàn ông!"
Sáng sớm, Hà Trân lảnh lót giọng nói vang lên, không biết ở trong phòng Khúc Ẩn có nghe thấy hay không, dù sao đám gà ở ổ trước cửa nhà nàng là nghe thấy được. Bị giọng nói của nàng dọa, mấy con gà mái ngày thường dịu ngoan tranh nhau vẫy cánh từ trên ổ nhảy xuống, khanh khách gọi bậy. Một bên là con gà trống duy nhất cũng dựng lên lông cổ, bày ra tư thế tùy thời nhào lên mổ nàng. Hà Trân vén nên tay áo, không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn con gà trống béo phị mà Khúc Ẩn gọi là tiểu Hồng.
Tiểu dạng, còn dám cùng nàng hếch mũi lên mặt!
Nàng dám cam đoan, nếu nó kêu trước một tiếng, nàng sẽ một tay liền bóp chết nó, như vậy buổi tối còn có thể dẫn Tiểu Mẫn lại đây ăn thịt gà. Liền ở một người một gà với thực lực cách xa trong cuộc đấu gay cấn chạm vào là có thể nổ sắp bắt đầu, cửa từ bên trong mở ra. Một nữ tử mặc tố sắc áo dài, tóc búi đơn giản, diện mạo tú khí ước chừng hai mươi mấy tuổi từ trong phòng đi ra. Nàng duỗi tay từ từ vuốt phẳng một vài nếp nhăn ở ống tay áo, bất đắt dĩ nói với Hà Trân:
- "Ngươi cùng nó so đo làm gì."
Nhắc tới cái này Hà Trân liền chỉ vào nàng cái mũi mà nói:
- "Nếu không phải vì ngươi giống cái đàn ông ở trong phòng lề mề nửa ngày, lão nương việc gì phải ăn lo căng không có chuyện gì muốn cùng chỉ súc sinh so đo!"
Kia ngón tay chọc lại chọc, đều sắp chọc vào trong mắt nàng, Khúc Ẩn lại liền mí mắt cũng chưa nâng, vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói:
- " Vậy ngươi cũng nên chờ ta sửa soạn xong rồi lại nói sau."
Hà Trân liếc mắt nhìn nàng một cái, miệng tấm tắc:
- "Nhìn người cẩn thận thái độ, nếu không phải ngươi biết đánh cá, biết cấy mạ, ta sẽ nghĩ ngươi là tiểu thư con nhà có tiền."
Khúc Ẩn tới thôn này vào hai năm trước, khi đó nàng lẻ loi một mình, tay xách một cái tay nải nhỏ đi tới nơi này nói là tới tìm Trương nãi nãi để cậy nhờ. Nhưng Trương nãi nãi kia đều đã chết được nửa năm. Lúc sau, nàng dọn dẹp lại căn nhà cũ nát của Trương nãi nãi, lại tu sửa một chút liền dọn vào ở. Nàng khi đó thấy Khúc Ẩn điềm đạm nho nhã, làm người ổn trọng lại biết chữ liền cảm thấy nàng hẳn là con nhà có tiền tiểu thư. Lấy nàng kiều quý bộ dáng sao có thể ở tại cái làng chài nhỏ này sinh sống. Chẳng lẽ nàng muốn đi dạy học ? Đừng nói lời vô nghĩa, làng chài này rất nhỏ tổng cộng chỉ hơn mười hộ dân, ai sẽ dư dả tiền để theo nàng học? Khúc Ẩn có lẽ cũng nghĩ đến việc này, không có dạy học mà đến tìm nàng muốn gộp tổ ra biển đánh cá.
Khi đó nàng cười nhạo Khúc Ẩn "ngươi cái dạng này, biết cá sống là cái dạng gì sao ? Còn muốn đánh cá! Không sợ rớt vào trong nước làm mồi cho cá sao ?". Đối mặt với nàng cười nhạo Khúc Ẩn cũng không nói gì, chỉ tỏ vẻ nếu đồng ý cùng nàng ấy ra biển, nàng liền nguyện ý bỏ tiền mua một tấm lưới đánh cá mới, sau đó sẽ thế nàng(Hà Trân) tu sửa thuyền đánh cá. Khúc Ẩn điều kiện thực hảo! Nàng lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Đoạn thời gian đấy nàng đang vì không đủ tiền mua lưới đánh cá mới mà phát sầu. Tấm lưới cũ của nàng cứ rách rồi vá, vá rồi lại rách nhưng nàng không có tiền mua cái mới. Cái thuyền của nàng cũng cũ nát, cũng cần phải hảo hảo tu sửa. Bởi vì lưới và thuyền của nàng không tốt, trong thôn không ai muốn góp tiền cùng nàng thành đội đánh cá, đoạn thời gian đó nàng chỉ có thể ở nơi biển nông đánh cá. Nơi có thể kiểm ra tiền đều ở khu biển sâu, chỉ ở nơi biển nông đánh cá liền nuôi sống bản thân nàng đều khó càng đừng nói là cưới phu lang.
Cho nên nàng đồng ý cùng Khúc Ẩn một tổ ra biển kỳ thật là nhìn trúng nàng điều kiện, nàng khi ấy nghĩ liền tính Khúc Ẩn không biết đánh cá, nàng(Hà Trân) sẽ không để nàng(Khúc Ẩn) đói chết. Chính là ai nghĩ tới Khúc Ẩn thoạt nhìn tú khí văn tĩnh lại là cao thủ đánh cá. Nàng tính tình nóng vội, thích mạo hiểm. Mà Khúc Ẩn tính tình hảo, làm người ổn trọng không liều lĩnh. Vừa lúc hai người tính cách bổ sung cho nhau. Hai người liền cứ như vậy hợp tác được hai năm, nàng cũng đã cưới được phu lang, nhật tử càng ngày càng tốt. Bây giờ phu lang mang thai, nàng liền lôi kéo Khúc Ẩn bồi nàng đi chợ mua đồ cho hắn. Ai biết Khúc Ẩn lại lề mề, không nhanh không chậm, cọ tới cọ lui nửa ngày mới ra. Phải biết rằng từ làng chài tới chợ còn phải qua hai ngọn núi, ít nhất phải mất một canh giờ cước trình. Cũng bởi vì nơi này quá nhỏ nên ít người sinh sống. Phàm là người có dư dã tiền bạc đều đến chợ mua đất mà ở, ai còn ở lại nơi này!
Cũng chỉ có các nàng hơn mười hộ dân đời đời dựa vào đánh cá trồng lúa mà sống, đối với khối thổ địa này có cảm tình, không muốn rời đi.
- "Khúc Ẩn, ngươi không cưới phu lang, mấy năm nay tồn không ít tiền đi ?" Hà Trân đột nhiên mở miệng hỏi: "Có hay không nghĩ đến khi nào dọn đi a ?".
Khúc Ẩn cùng các nàng không giống nhau, nàng trước sau không thuộc về nơi này. Khúc Ẩn đem gạo rải cho bốn con gà nàng nuôi, cầm cái rổ không để vào xe đẩy của Hà Trân mới nói:
- "Không nghĩ tới, ta lại không có nơi để đi, ở chỗ này khá tốt, còn có vài người quen. Làm sao vậy ? Ngươi chê ta phiền ?"
Hà Trân trừng mắt, rất không cao hứng nói:
- " Ngươi đang nói gì vậy, ngươi cũng biết cha mẹ ta mất sớm, trừ bỏ Tiểu Mẫn ngươi chính là ta thân nhân. Ta sao có thể chê ngươi, ta chỉ cảm thấy ngươi không những đánh cả giỏi, lấy ngươi văn thải ngươi liền không đi khảo thí công danh cái gì đó sao ?".
- " Công danh...." Khúc Ẩn tới vị kia trong kinh thành, cười khổ lắc đầu: " Ngươi tha ta đi, ta tính tình thích nhàn tản cũng chỉ thích hợp với việc đánh cá, không có việc gì thì lại uống chút rượu."
Thấy nàng thần sắc không vui, Hà Trân cũng không nhắc tới đề tài khảo thí công danh mà là thúc dục:
- " Nếu muốn uống rượu thì đi nhanh thôi, trước buổi trưa đến chợ còn có thể uống chút rượu ăn chút cơm".
Hà Trân lôi kéo xe đẩy, Khúc Ẩn đi theo ở đằng sau, mỗi khi qua sườn núi liền giúp nàng đẩy một phen. Hai người trên đường nói nói cười cười đi tới chợ, dĩ vãng các nàng đánh cá xong đều dùng xe đẩy kéo cá lên chợ bán cho cá buôn. Thời gian dài, các nàng cũng có không ít khách quen. Chỉ là các nàng hôm nay không bán cá mà là giúp Từ thị mua dựng phu(mang thai) đồ dùng. Từ hôm qua sau khi biết Từ Mẫn có thai, Hà Trân miệng cười nửa ngày cũng không khép lại được, buổi tối còn tới gõ cửa nhà nàng, nhờ nàng hôm nay cùng ra chợ mua đồ. Khúc Ẩn tức khắc có chút dở khóc dở cười, nàng lại không có phu lang, cũng không mang thai, như thế nào sẽ biết nên mua cái gì. Cũng may trước khi đi, Từ Mẫn đưa Hà Trân một tờ đơn tử ghi những thứ cần mua, để tránh cho hai nàng mua loạn. Bởi vì lúc nãy Khúc Ẩn lề mề nửa ngày, nên khi các nàng tới chợ đã là buổi trưa. Đi hơn một canh giờ, liền tính các nàng thể lực không tệ đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Còn hảo hiện tại mới tháng ba, thời tiết khá tốt, không nóng không lạnh. Nếu là ngày nóng bức một chút, từ trên núi xuống quần áo đều có thể vắt ra nước. Hai người đi vào chợ tìm chỗ để xe đẩy xong không nói hai lời liền tìm quán rượu gọi một bầu rượu với hai đĩa đồ ăn.
Khúc Ẩn thi thoảng sẽ uống chút rượu, lại sẽ không uống quá mức. Hà Trân cũng bởi vì chưa mua được đồ cho phu lang nên không dám uống nhiều. Cho nên cả hai uống một bầu rượu không hết, Khúc Ẩn đành gói mang về để uống vào buổi tối. Hai nữ nhân cầm đơn tử đi mua đồ cho nam tử mang thai theo lý thuyết sẽ khiến người chú ý, bất quá thị trấn này nhỏ, không có quy củ rườm rà, trên chợ cũng có không ít nam tử mang khăn che mặt đi dạo xung quanh. Hà Trân mua đồ, Khúc Ẩn góp ý, hai người phối hợp liền đem đồ trên đơn tử mua đầy đủ. Lúc chuẩn bị về, Hà Trân còn nghĩ tới phu lang mang thai ở nhà một mình sẽ nhàm chán, không bằng mua cho hắn một cái tiểu ngoạn ý giải sầu. Hà Trân tính mua con thỏ hoặc một con cún, nhưng khi hai người đi tới khu bán động vật đều cảm thấy choáng váng. Hà Trân nhìn một vòng quanh phòng, tức khắc miệng không khép lại được. Bên cạnh là Lý mụ mụ, người dẫn các nàng lại đây đầy mặt tươi cười hỏi:
- " Ngài nhìn trúng cái nào sao ?"
Hà Trân tức khắc muốn nói ta một cái cũng nhìn không trúng. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, áp xuống kinh sợ mới nói:
- " Ta nghe người ta nói ngươi có đủ loại chủng vật, nhưng mà đây là...?"
Lý mụ mụ đĩnh đĩnh bộ ngực nói:
- " Đúng vậy, không phải ta nói dối nhưng cái loại này ta có nhiều lắm. Ngươi nhìn xem, bạch bạch nộn nộn lại dịu ngoan cực kì, có giống thỏ hay không ?"
Giống. Chính là lại như thế nào giống hắn cũng không phải thỏ a !
Hà Trân theo bản năng liếc nhìn "ổn trọng Khúc Ẩn". Khúc Ẩn thấy nàng tầm mắt liền mở miệng nói:
- " Lý mụ mụ, ngươi đây không phải là bán động vật, đây là bán người a."
Đây chính là bán người. Một phòng đại khái có hai, ba mươi nam tử, thoạt nhìn tuổi đa phần mới mười ba mười bốn, tốp năm tốp ba ôm thành một đoàn dựa lưng vào tường, cúi thấp thân mình. Bị Khúc Ẩn nói trúng, Lý mụ mụ trên mặt không hề có hoảng loạng biểu tình. Cũng đúng, dám công khai mang các nàng tới, phỏng chừng là thật không sợ.
- " Hai vị nói là mua thỏ, ta còn tưởng rằng hai vị muốn mua là mấy con "thỏ" này chứ". Lý mụ mụ chỉ vào một gã sai vặt nói: " Đi, tìm cho hai vị khách nhân vài con thỏ tới đây, tìm thỏ thật nha ".
- " Hai vị đừng để ý," Lý mụ mụ cười nói: " Ta đây cũng có bán con thỏ thật, chờ một chút, một chút liền lấy tới".
Tuy Hà Trân tự nhận là lớn mật cũng bị Lý mụ mụ không xem nam tử là người thái độ làm cho kinh hách, lôi kéo Khúc Ẩn thấp giọng hỏi:
- " Nàng không sợ bị người ta tố giác sao ?"
Khúc Ẩn còn chưa có mở miệng, Lý mụ mụ liền nghe thấy được, tức khắc vẫy khăn cười nói:
- " Nếu như sợ bị tố giác thì ta đã không làm."
Lý mụ mụ đột nhiên ghé sát thì thầm:
- " Ta sau lưng có người." Sau đó thối lui một bước chỉ vào đầy phòng "con thỏ": " Lại nói, những nam tử này đa số đều bị nô tịch, hừ, nếu không phải mụ mụ ta thương hại, bọn họ hiện tại không biết đã chết đói ở nơi nào."
○Hà Trân nãy giờ chỉ chú ý vào câu "ta sau lưng có người" mà Khúc Ẩn để ý chính là "đa số đều bị nô tịch". Vì cái gì nói đa số ? Bởi vì có nam tử trên người không có nô tịch ấn kí. Ví dụ như trong tốp năm tốp ba ôm nhau thành một vòng kia, có một người ôm hai chân ngồi xổm ở góc tường, đầy người roi thương.
Tác giả: Bổ Hứa Hồ Lai
Converter: Giáp dã
Editor: Ril2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com