Chương 1 - cái đuôi
Giữa trưa hè nắng gắt, có 1 bà mẹ và 1 đứa con gái tầm 4,5 tuổi đang đi nhặt từng cái chai nhựa trong các bì rác ở vỉa hè, trong thùng rác. Trong cái tiết trời 3 - 4 chục độ đó, mọi người rất dễ nổi cáu, nhưng 2 người họ thì khác, gặp ai cũng nở 1 nụ cười thật tươi, bị mắng cũng vậy, bị xua đuổi cũng vậy.
Cô là Nhung, 1 phụ nữ có vẻ đã qua tuổi tứ tuần, với khuôn mặt bỏng gần nửa, nửa kia thì nhìn phúc hậu vô cùng.
...
5 năm trước, khi cô đang nằm trong căn nhà lợp tôn chằng chịt, gió thổi ồn ào (căn nhà này là miếng đất bé tẹo của mẹ cô để lại trước khi mất, vì bị kẻ xấu giết hại, cô bị bọn xấu nhốt vào trại tâm thần, may mắn thoát ra được, còn cái hộ khẩu trong balo nên hàng ngày ở đây rồi nhặt nhôm nhựa sống qua ngày) bỗng nghe tiếng con Bốc sủa liên hồi - Nó vốn là 1 con chó rất hiền, hiếm khi thấy nó sủa nhiều như vậy, trước đây, cô chia sẻ cho nó nửa hộp cơm của mình rồi nó theo cô luôn.
- Có chuyện gì vậy nhỉ? - Cô tự hỏi rồi thét nó im, cố nhắm mắt bắt đầu giấc ngủ của mình.
Nhưng ngặt nỗi, nó im được 1 lát rồi lại tiếp tục sủa, cô định ra quát nó 1 trận, thì thấy có đứa bé bọc trong 1 cái khăn, được đặt cạnh cái cống, đang bị những con chó hoang vây quanh, con Bốc muốn bảo vệ nên che chắn và thét đuổi những con kia đi.
Thấy vậy, cô liền cầm gậy xua mấy con chó và bế con bé lên, cô ngạc nhiên khi nó còn thức mà không khóc tiếng nào. Nó có đôi mắt to tròn và long lanh, thấy cô, nó hơi nhếch mép cười cười.
- Bé con này, tao cho mi ở nhờ đêm nay thôi nhé, mai tao đưa mi đến đồn cảnh sát đấy. Nghe chưa?
Để người ta nuôi mi, chứ ta không có tiền.
Con bé hình như không hiểu gì, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười thật duyên, thấy vậy, cô đùa với nó 1 chút rồi ru nó ngủ. Cô cũng ngủ theo.
Nửa đêm, con bé khóc liên hồi, cô ý thức được thì thấy mình đang bế nó trên tay, người nó xước nhẹ vài chỗ vì vết móng tay.
- Hồi tối đâu có mấy vết này nhỉ? - Rồi cô ru ru nựng nựng con bé.
Nhưng mãi mà nó vẫn không chịu ngủ, chắc mẩm là nó đói, cô liền chạy đi xin sữa xung quanh, nhưng tiếc là, mọi người xung quanh chẳng ưa cô vì thái độ của cô mọi ngày rất đáng ghét. Nên cô chẳng xin được gì, nhiều người còn gièm pha.
- Đừng cho, Bà ấy xin để uống đấy, người thì hôi hám, tính cách thì cọc cằn, đi đi.
- Sao mọi khi kiêu lắm mà, cho tiền thì không lấy, nghèo còn sĩ, hôm nay chịu đi xin rồi à.
-....
Vô số lời sỉ vả chọi thẳng vào người cô không thương tiếc, nhưng không sao, vì cô quen rồi. Bình thường, cô không nhận tiền vì cô ghét sự thương hại, cô cọc cằn vì cô 1 thân 1 mình, nên đã từng bị trêu chọc khá nhiều.
Không xin được sữa, cô tiu nghỉu về nhà. Đứa bé vẫn đang khóc như xé vải, nhìn xót vô cùng. Bỗng, cô nhớ ra tuần trước con chó hoang chửa to đùng đi ngang qua, giờ chắc đã đẻ rồi. Nghĩ rồi, cô cầm bát chạy ra bãi rác mà mấy con chó hay tụ tập, tìm mãi mới thấy nó và đàn con đang ở trong góc, chỗ mấy miếng vải bị vứt.
Nó đẻ chỉ có 2 con nên có lẽ dư sữa, cô vào chỗ đầu vú còn trống, vắt liên hồi, rồi đem về cho con bé uống. Nó chỉ uống 1/3 bát, rồi lăn ra ngủ tiếp. Cô thở phào rồi ngủ theo.
Sáng hôm sau, cô mang nó ra đồn công an, chú công an bế mà nó cứ khóc hoài, cô cắn chặt răng rồi bước đi, đi được 1 lát thì cô quay lại.
- Nếu... nếu không ai đến nhận, tôi có thể nuôi con bé được không?
Từ đó, cô đã có 1 cái đuôi luôn nằm gọn trong miếng vải địu trên lưng...
Hết chương 1.
____<->____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com