Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quỷ moi tim

Đêm khuya thanh vắng, người trong thành đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ còn lại những chiếc đèn lồng ở ngoài cửa là sáng đèn.
"Keng! keng!" tiếng mỏ vang lên kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của canh phu.
"Trời nóng hanh khô cẩn thận củi lửa..."
Tiếng rao kéo dài từ đầu phố đến cuối phố, từ đường này sang ngõ khác.
Bỗng tiếng rao dừng lại kèm theo đó là tiếng "keng!" vang dội của chiêng và dùi rơi xuống đất.
Tên canh phu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nét mặt sợ hãi liên tục lùi về sau, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng không đứng vững mà ngã huỵch xuống đất.
Ít lâu sau chỉ thấy canh phu nằm dài trên đất không những thế cơ thể còn mất đi trái tim, bên cạnh còn có hai thi thể có tình trạng bị moi tim giống như vậy.
Đây không phải là những nạn nhân lần đầu tiên của việc này mà đây là nạn nhân thứ chín mươi bị sát hại một cách dã man, cùng một cách thứ cùng một hubg thủ.
Thiên Các chân nhân người thống lĩnh Ngự Tiên Cung Đài lệnh cho Viêm Nham Cung đi xử lý việc này để giải nguy cho bá tánh, ai ngờ trong lúc đều tra nhị thiếu chủ của Viêm Nham Cung bị kẻ khác ra tay cản trở, nhân lúc sơ ý bị hắn ta đánh trọng thương suýt nữa mất mạng, việc này khiến cho Ngự Tiên Cung Đài một phen lao đao nhanh chóng triệu tập gấp các cung lại với nhau để bàn đối sách.
--------------------------
Tề Tâm từ ngoài cửa vội vàng chạy vào đưa bức thư trên tay cho sư phụ.
Ông đọc xong chỉ chao mày mà vứt sang một góc.
Tề Tâm tò mò nhặt lên xem sau đó lại ngây thơ hỏi người "Sư phụ người không đi thật sao?."
Ông lạnh lùng trả lời "Việc của Ngự Tiên Cung Đài không liên quan đến ta, trước giờ ta chỉ giúp những người có tiền huống hồ người ta bị moi tim con nghĩ xem, ta tìm đâu ra tim mà lắp vào cho chín mươi người kia."
Tề Tâm cũng gật gù đồng ý, xưa nay việc hành hiệp trượng nghĩa vốn không phải là việc làm của ông, nếu chỉ giúp người mà không trả công thì mấy chục cái miệng ăn và tiền sinh hoạt của người trong y quán lấy đâu ra.
Tề Tâm ở bên cạnh nhìn ông đang chằm cứu cho bệnh nhân thì có một sư huynh khác chạy vào báo lại rằng có người của
Viêm Nham Cung đến tìm.
Ông chỉ bảo "Có bệnh thì khám không bệnh thì mời về."
Khẩu khí vẫn lạnh tanh làm Tề Tâm có chút thắc mắc tại sao sư phụ mình lại ghét người của Ngự Tiên Cung Đài đến thế, thậm chí chả thèm liếc mắt nhìn một cái.
"Viêm Nham cung chủ đừng mà, sư phụ chúng tôi đang rất bận."

"Rầm" một tiếng đồ đệ của Dược Phương Quán bị ném bay vào trong.

Tề Vạn Thất nhìn thấy đồ đệ của mình bị đả thương không nhịn được trừng mắt hét lên.
"Ông muốn làm gì đây hả, không phải ta đã nói ta và các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt rồi hay sau."
Đây là lần đầu tiên Tề Tâm thấy nét mặt của ông đáng sợ như vậy.
Viêm Nham cung chủ liếc nhìn một cái Tề Tâm hiểu ý liền cùng đồng môn đỡ người bệnh ra ngoài trong lòng lo sợ có chuyện không hay sắp xảy ra, đứng ngồi không yên lâu lâu lại nghiêng người ngó vào trong xem xét.
Đợi Viêm Nham cung chủ bước ra Tề Tâm mới lật đật chạy vào.
Thấy Tề Tâm ông lại cố gắng gượng cười, đặt bàn tay lên vai Tề Tâm nhẹ giọng nói "Ta đi ít hôm, con ở nhà phải nhớ kỹ những lời mà ta dặn, chưa có sự cho phép của ta thì không được ra ngoài chạy nhảy lung tung có biết chưa."
Tề Tâm nhẹ nhàng gật đầu nhìn người, có chút không nỡ để người đi.
-----------------------------
Sáng hôm sau Viêm Nham Cung sai người đoán Tề Vạn Thất đi, lúc sắp lên kiệu Tề Tâm nhanh chân bước đến choàng chiếc áo choàng lên người ông, lo lắng nói "Sư phụ bệnh của người vừa khỏi không thể để bị cảm lạnh."
Ông cười xoa đầu Tề Tâm "Ta là đại phu đương nhiên biết mình phải làm thế nào, vài ngày nữa là sanh thần của con, khi về ta sẽ có quà cho con."
Tề Tâm ngạc nhiên nhìn ông, dù bận cách mấy ông cũng không quên ngày, Tề Tâm không kìm lòng được mà ôm lấy người, nhìn theo bóng lưng của ông đi xuất mới vào trong.
Thấy Tề Tâm bước vào các huynh đệ trong y quán liền lên tiếng trêu chọc.
"Đệ lớn rồi có phải còn nhỏ nữa đâu mà bám lấy sư phụ hoài không buông vậy, y như con gái."
Tề Tâm nghe thấy bốn từ cuối có chút giật mình vờ như không nghe thấy gì, một người khác lại choàng tay ôm lấy Tề Tâm.
"Sư phụ không có ở đây hay là tối nay chúng ta đến thanh lâu vui vẻ một chút đi."
Tề Tâm hất cánh tay đang choàng lên vai của mình ra, ho nhẹ một tiếng, giọng nói có chút lúng túng.
"Xin lỗi nhưng đệ đã có hồng nhan rồi sợ nàng ấy biết chuyện sẽ không hay nên đệ xin từ chối."
Tề Tâm nói xong liền chạy về phòng đóng chặt cửa lại, tựa lưng lên cánh cửa mà thở gấp, ánh mắt vô tình nhìn sang tủ quần áo, trong vô thức đi đến mở cửa tủ để quần áo gấp gọn sang một góc lại lộ ra một ngăn tủ bí mật, tiếp đến mở cửa tủ bí mật ra nhìn đồ vật trong ấy không kìm được mà rơi nước mắt, thứ này có nhiều đến mấy thì mỗi năm cũng chỉ dùng được một lần, một lần đó chỉ kéo dài vài canh giờ, có nhiều như vậy để làm gì chứ?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com