Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 84 Thời sai(*)

Chapter 84 Thời sai(*)

Đảo Fiji lúc sáng sớm, rạng đông lại hé mở

Thời điểm Jung YunHo tỉnh lại thì Kim JaeJoong vãn còn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng đứng dậy thay đổi quần áo sau đó quay trở về bên giường, yên lặng ngồi xuống nhìn lưng JaeJoong đưa về phía mình, hình như đã quen với tư thế ngủ đó. Anh cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi lẳng lặng như thế nhìn hắn.

Bọn họ, phải tách ra. Nguyên nhân, là để có một ngày được gặp lại

Sự thật thực bất đắc dĩ nhưng mà con đường đó bọn họ phải bước đi không thể do dự cũng không thẻ kéo dài. Suy cho cùng từ khi bước ra bước đầu tiên, điều không ngờ đến chính là nhất định phải đối mặt với chia lìa.

YunHo biết trực thăng mà Andrew sắp xếp đến để đưa anh rời đi đã có mặt ở bên ngoài, còn anh, hẳn là nên đánh thức JaeJoong dậy, ôm hắn, hôn hắn, rồi phải đưa cho hắn một lời hứa hẹn, một lời thề, giống như nói cho hắn biết lần sau gặp lại là ở đâu, ra sao và thời gian nào. Chính là Jung YunHo cái gì cũng không làm, anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh Kim JaeJoong, nhìn bóng dáng sau lưng của hắn ẩn trong lớp ánh sáng xinh đẹp của đảo Fiji

Kí ức tại thời khắc này chậm rãi hiện lên, rất nhiều hình ảnh lúc trước nảy lên trong lòng, Jung YunHo nhịn không được mà muốn nhớ lại, hai năm, năm năm thậm chí là lâu hơn nữa những kí ức này có lẽ sẽ không còn xuất hiện một cách chân thật thế này. Nhưng anh biết, anh và JaeJoong có thể chiến thắng được thời gian để đạt được điều mong muốn cuối cùng

Đó là một loại ràng buộc theo bọn họ vì lẫn nhau liều mạng bắt đầu, lại bởi vì sinh sôi gắt sao mà trở nên ngày càng khắc sâu cũng sẽ không bởi vì thời gian mà trôi đi

Nâng tay lên nghĩ muốn sờ sờ tóc JaeJoong nhưng ngẫm lại vẫn là thu tay lại, thản nhiên nở nụ cười sau đó đứng lên xoay người bước ra cửa, khi đi đến cửa vẫn là ngừng lại xoay đầu nhìn người trên giường, hạ mắt mới đẩy cửa ra ngoài

Tiếng trực thăng gầm rú có chút lớn, trước khi YunHo lên trực thăng Andrew thản nhiên nhìn anh

"Tôi đã nghĩ, Kim JaeJoong sẽ buông tha tất cả mà sẽ cũng cậu đi Santorini"

YunHo mĩm cười không nói gì, sau đó Andrew lại nói

"Tôi cũng nghĩ, Kim JaeJoong sẽ đưa cậu đến Santorini"

YunHo vẫn như cũ cười cười, không nói gì. Andrew giật giật mi tâm

"Tôi cũng nghĩ, Kim JaeJoong ít nhất cũng sẽ ở chổ này ôm hôn cậu mà nói lời tạm biệt"

"Chú Andrew"

YunHo gọi ông, nhìn thấy ánh mắt của ông rồi mới nói

"Lúc ở Mĩ, ngài đã phát họa cho tôi một tương lai như thế nào?"

YunHo mang bên môi nụ cười bình tĩnh nói

"Ngài nhất định sẽ nghĩ sau khi tôi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tìm một người con gái dịu dàng xinh đẹp mà kết hôn, sinh con, rồi đến một đất nước xinh đẹp nào đó định cư, phải không?"

YunHo chậm rãi thu hồi nụ cười, ánh mắt cũng sắc bén lên

"Nếu như không gặp hắn, tôi cũng cho rằng cuộc sống của chính mình sẽ như thế. Nhưng mà, sau khi gặp hắn, tôi mới phát hiện thứ tình cảm điên cuồng, liều lĩnh thật ra là vẫn đang ngủ đông trong cơ thể này, chẳng qua là do gặp được hắn mới bị kích thích đến bộc phát ra"

"Cho nên, chú Andrew, tôi có lẽ cho đến bây giờ sẽ không có cái bộ dạng mà chú nghĩ đến, gặp được JaeJoong tôi mới có tình cảm chân thật, mới là một Jung YunHo còn sống!"

"Trên thế giới này, tất cả "đương nhiên", tất cả "tưởng rằng" đối với tôi cùng JaeJoong đều không áp dụng được"

YunHo xoay người bước lên trực thăng, thời điểm cửa đóng lại anh nhìn Andrew rồi nói to

"Không tạm biệt không phải là không dám đối mặt với sự chia lìa mà là chúng tôi đều biết, gặp lại, chính là cả một đời người!"

Cửa đóng lại, Andrew nheo mắt nhìn trực thăng ngày càng rời xa mặt đất, càng bay càng cao, ông chắp tay sau lưng cúi đầu đứng một hồi lâu mới xoay người muốn quay về phòng, lại phát hiện Kim JaeJoong lẳng lặng dựa vào cửa sổ nhìn trời

Andrew đi qua

"Không ngờ YunHo lại đi sớm như vậy?"

"Có nghĩ đến, cho nên thời điểm anh ấy ngồi phía sau tôi, tôi mới không thức dậy"

"Luyến tiếc nó?"

"Có thể làm cho tôi luyến tiếc thật sự cũng chỉ có anh ấy"

"Bởi vì luyến tiếc nên không tiễn nó sao?"

JaeJoong mĩm cười quay đầu nhìn Andrew

"Tôi từng tận mắt nhìn thấy YunHo bị người khác bắt đi, cái loại cảm xúc này ai cũng không thể hiểu được. Từ lúc đó tôi đã nói với chính mình, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn YunHo rời xa tôi một lần nữa. Tôi và anh ấy trong lúc đó, đưa tiễn ngắn ngủi ấy, chúng tôi không cần. Nếu biết nhất định sẽ gặp lại vậy có thể chờ cái ngày đó cả đời!"

Kim JaeJoong quay về Hàn Quốc, một mình.

Ngày đó Shim ChangMin đón hắn chỉ nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh đơn độc bước tại sân bay. Cậu muốn mở miệng hỏi rằng YunHo đâu nhưng câu nói đến ngay bờ môi lại không thốt thành lời. Nếu YunHo không có ở đảo Fiji thì JaeJoong sẽ không có khả năng có trạng thái này. Còn nếu YunHo ở đảo Fiji, như vậy vì cái gì mà anh ta không cùng anh JaeJoong quay về cùng nhau

Ngồi ở vị trí phó lái, ChangMin vẫn tràn đầy tâm sự. Ngồi phía sau xe, JaeJoong vẫn nhắm mắt lại giống như đang nghỉ ngơi. Xe chạy đến biệt thự của JaeJoong, ChangMin bước xuống xe trước. Thời điểm JaeJoong xuống xe xoa xoa thái dương, ChangMin hơi kinh ngạc, thì ra lúc ở trên xe anh ấy đúng là có ngủ một chút

Ngẩng đầu nhìn bộ dạng của ChangMin, JaeJoong nở nụ cười

"Chú em đúng là có thể chịu đựng được mà không thèm hỏi YunHo ở đâu"

ChangMin nhìn dáng vẻ đùa cợt của hắn, tâm trạng cũng thoáng buông lỏng một chút

"Anh muốn nói thì tự nhiên sẽ nói"

"Minnie cưng, hắn đã làm cho anh trai đây muốn ở Hàn Quốc gặp lại hắn thì nhất định phải đem M.J phát triển cường đại nhất, phải bước một cách đầy tự tin trên con đường tẩy trắng Hội Con Bò Cạp Vàng!"

ChangMin cau mày nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu

"Em hiểu được"

Nhớ đến ngôi nhà ngoại ô ngày đó, ngón tay cùng con mắt, ChangMin vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi

"Anh ấy ... có khỏe không?"

JaeJoong giật giật mi tâm nở nụ cười

"Có thể người khác cảm thấy hắn ta không tốt lắm nhưng với anh trai cậu đây mà nói, hắn ta còn sống chính là rất tốt rồi!"

Còn sống là tốt, cho dù không thể gặp mặt, cho dù là phải tách ra, chỉ cần còn sống chính là rất tốt

Nhưng mà điều làm Shim ChangMin cảm thấy ngoài ý muốn đó là từ cái ngày đó trở về sau cậu không hề nghe JaeJoong nhắc gì đến YunHo, cũng không nhìn thấy JaeJoong cùng YunHo liên lạc, cho dù ChangMin biết bọn họ không thể gặp mặt nhưng ngay cả điện thoại, máy tính và nhiều phương thức liên lạc khác, Kim JaeJoong đều không có dùng đến. Hắn thậm chí còn không có địa chỉ của YunHo ở Santorini, ba chữ Jung YunHo này cứ giống như đột nhiên biến mất trong sinh mệnh của Kim JaeJoong

Cứ như lần trở về từ đảo Fiji đó, giống như Jung YunHo thật sự đã chết làm cho Kim JaeJoong buông tha tìm kiếm

I Rak cùng RyoSan cũng có hỏi YunHo đang ở đâu nhưng JaeJoong không hề nói, hai người đó cũng không tiếp tục hỏi tiếp bởi vì cho đến nay, người mà vẫn tin rằng YunHo không chết, không buông tha cho việc tìm kiếm là Kim JaeJoong, mà hiện tại cũng là người đối với YunHo lại không hề đề cập đến. Lúc trước, sự tình liên quan đến con người mang tên Jung YunHo đều hình như đều là chuyện của Kim JaeJoong, còn bây giờ thì lại khó có thể tham gia giống như người xa lạ

Điều duy nhất làm Shim ChangMin cảm thấy JaeJoong vẫn còn cùng YunHo liên hệ chính là trên bàn làm việc của hắn ở M.J vẫn để cái đồng hồ để bàn, vĩnh viễn là hai mốc thời gian. Hàn Quốc và Hy Lạp, hơn kém nhau mấy giờ.

Việc làm ăn chính thức của Hội Con Bò Cạp Vàng bắt đầu từ M.J chính thức đi lên quỹ đạo

Bởi vì YunHo ngày đó đã xây dựng nền tảng tốt tạo cơ hội cho M.J tham dự rất nhiều case của chính phủ, hoạt động đều thật thuận lợi. Nhưng mà ở gian đoạn sau, nhân lực của Hội Con Bò Cạp Vàng, tài sản, tài chính nhập vào hay đi ra hoặc lại đề cập đến phương diện dính dáng đến chính phủ, cùng nhiều chuyện khác nữa đều bị ít hay nhiều cản trở

Chẳng hạn như về công văn phê chuẩn đất đai, giấy phép xây dựng, giấy vay mượn tài chính luôn xuất hiện vấn đề, thời gian kéo dài cũng dể dàng làm cho thời cơ biến mất hay lỗ lả về mặc tài chính. Kim JaeJoong biết, con đường tẩy trắng của Hội Con Bò Cạp Vàng có thể gặp được rất nhiều cản trở nữa. Có đôi khi, đối mặt với cuộc đấu thầu đất, tất cả mọi thứ Hội Con Bò Cạp Vàng đều có điều kiện vượt trội nhưng thậm chí không thể thắng được gói thầu nào bằng tầm công ty, ngay cả gói thầu kém hơn cũng không được

Shim ChangMin nhìn văn kiện có chút buồn bực ném lên bàn

"Rõ ràng là nhắm vào chúng ta,đều là case giống nhau, nếu đơn thuần lấy danh nghĩ của M.J tham dự khẳng định là trúng!"

Bởi gì giai đoạn trước M.J cùng chính phủ đã hợp tác rất nhiều case, nhiều công tác đưa vào hoạt động đã đạt được thành công tốt, ChangMin nghĩ nghĩ rồi nói với JaeJoong

"Dứt khoát đem tất cả thực nghiệp của Hội Con Bò Cạp Vàng đều chuyển thành tài chính rồi rót vào M.J, rồi các case sau này đều đưa M.J ra mặt!"

JaeJoong bắt đầu lấy tài liệu kí tên, thản nhiên nói

"Đem tiền đưa vào, nhưng Hội có nhiều sản nghiệp như vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ những thứ đang có lợi nhuận cũng đều bán đi rồi để người khác chiếm được của hời? Còn bản thân chúng ta lại muốn một lần nữa tái hợp lại?"

ChangMin thở dài

"Chính là bọn họ rõ ràng nhắm vào chúng ta, không cho Hội có được cuộc sống khá giả!"

JaeJoong vẫn còn đang tiếp tục kí tên, nhưng chậm rãi nheo lại ánh mắt

"Anh thấy rằng bọn họ đã dường như đã quên Kim JaeJoong này dựa vào cái gì để lập nghiệp!"

ChangMin dường như chưa hiểu rõ lời nói của JaeJoong

"Anh?"

"Người đã từng lăn lộn ở thế giới ngầm thì không thể nào chịu đựng hay nhẫn nhịn loại đối đãi như thế ..."

JaeJoong ngừng bút trong tay

"Nếu phả tẩy trắng thì sẽ không chém chém giết giết, như thế thì khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng mà đi theo con đường chính đạo, cuộc chiến thương trường cũng chú trọng việc liều mạng tranh đoạt, không khí ở nơi đen tối đó trong Kim JaeJoong này vẫn chưa hoàn toàn lui tán đi, chiêu trò nhắm vào này, anh chú đây làm sao có thể nhịn xuống được?"

Hắn đứng lên

"Muốn chơi? Chúng ta liền cùng nhau chơi một cú thật lớn!"

Quay đầu nhìn ChangMin

"Đem tất cả tài chính có thể điều động của cả M.J và Hội Con Bò Cạp Vàng lấy ra rồi tìm ngân hàng thương mại tư nhân nào đó đưa vào, cách một khoảng thời gian liền lấy ra toàn bộ"

ChangMin có chút không thể tin

"Ngân hàng thương mại cho nhà kinh doanh vay với số lượng nhiều và dày, đưa tiền nào rồi nhất thời lại lấy ra, bọn họ sẽ không có"

"Như thế vẫn chưa đủ, cho đến khi bọn họ lung lay, Hội Con Bò Cạp Vàng chúng ta dùng số tiền đó tham gia vào cổ đông ngân hàng, xây dựng một cây cột vững chắc về mặt tài chính để lót chân, anh không tin trong tương lai chính phủ lại không để cho chúng ta vài phần mặt mũi. Muốn đưa Hội trực tiếp làm cổ đông ngân hàng thì không ai dám cho, nếu như vậy chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan này, gây ồn ào lên!"

"Em đã rõ"

Không có lập tức hành động mà nhìn JaeJoong, ChangMin nở nụ cười

"Anh, em như được nhìn lại bộ dạng anh thời điểm một năm trước cho nổ tung kho hàng"

JaeJoong ngây người một chút, hạ mắt

"Đều đã qua một năm sao ..."

ChangMin nhìn dáng vẻ của hắn tuy không biết hắn đang nghĩ đén cái gì nhưng có thể làm cho Kim JaeJoong lộ ra biểu tình như thế thì ...

"Anh, một năm rồi, kỳ thật nếu anh muốn thì có thể nói I Rak đi Santorini khẳng định sẽ tìm được!"

"Tìm được rồi sao đó thì sao?"

"Nếu anh muốn gặp thì lừa gạt không thành vấn đề"

"Gặp một lần sau đó thì sao?"

JaeJoong ngẩng đầu thản nhiên cười

"Minnie ... Jung YunHo đối với anh là một loại độc ... đã lao vào rồi thì sẽ nghiện"

"Anh không hiếu kỳ anh ta ở Santorini làm gì sao? Không hiếu kỳ rằng anh ta sống có tốt không?"

JaeJoong đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài có chút âm u

"Tuyết mau rơi đi ... tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay ..."

Kéo toàn bộ màn cửa lại, JaeJoong nhẹ nhàng nói

"Bảy giờ, Hy Lạp cùng nơi đây sai giờ. Bảy giờ này có thể làm cho anh và hắn làm việc và nghỉ ngơi bất đồng. Nhưng mà anh biết, trên thế giới này, tại hòn đảo nhỏ Santorini, có một người, giống anh nhớ về hắn, hắn nhớ về anh, giống anh cùng nhau nỗ lực vì ngày gặp lại. Anh tự nhiên lại cảm thấy thật hưởng thụ cái loại nhung nhớ này, cho dù có chút cô đơn

Chia lìa, 397 ngày

Santorini, thị trấn Oia

Greg cầm chuyển phát nhanh nhanh chóng chạy như bay đến ngôi nhà thiết kế tinh tế kia, lo lắng nhấn chuông cửa liền nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến sát gần, tim của Greg cơ hồ là muốn nhảy ra ngoài

Vừa gặp mặt, người đàn ông châu Á đẹp trai đến chói mắt ấy

Cửa mở, người trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, tóc còn dính nước nhìn Greg, nở nụ cười tuyệt đẹp với cô, sau đó tay phải có ngón út giả màu đen cầm lên khăn mặt. Toàn thân đều tản ra một loại gợi cảm không thể thốt thành lời, nhưng mà những điều này cũng không phải là lý do khiến cô động lòng

Greg thích nhất đôi mắt của anh ta, mắt phải là đặt trưng màu đen của người châu Á, nhưng mà phải lại là một màu ngọc lưu ly

Sao lại có thể có người mắt lại có màu ngọc lưu ly?! Thoạt nhìn có chút ưu thương, khi cười rộ lên lại tràn ánh mặt trời

"Uknow, đây là chuyển phát nhanh của anh! Là cái công ty thật lớn kia đưa đến!"

"Cám ơn cô, Greg"

Thấy Greg không có ý định rời đi, YunHo đứng tựa cửa nhìn cô

"Còn có việc gì sao?"

"A ... A! Đúng rồi! Lần trước anh giúp tôi mua cổ phiếu, tôi có thử đầu tư tiền thật sự là lời rất nhiều, tôi ... tôi có thể đầu tư nữa không?"

"Theo đuổi đến cùng cũng không thích hợp trong trường hợp gần đây, Greg cô nên đợi đến khi có chuyển biến tốt hơn rồi hãy mua vào"

Greg cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật sự lợi hại, chỉ là ngồi nhà ôm máy tính bàn gõ gõ liền có thể hiểu rõ cổ phiếu khi nào tăng khi nào giảm, hơn nữa chỉ cần nói vài câu giúp đỡ mà làm cô đầu tư tiền lời có được không tồi. Cô không biết phong thư chuyển phát nhanh trong tay YunHo có nọi dung gì, nhưng cô biết cái công ty kia danh tiếng rất vang, từ phố lớn cho đến ngõ nhỏ của Hy Lạp đều có quảng cáo của cái công ty đó

"Uknow, anh đến đây lâu như vậy rồi vậy anh có biết nơi này đẹp nhất là gì không?"

"Mặt trời lặn?"

Greg mãnh liệt gật đầu

"Đó là thứ trân quý của trấn nhỏ Oia ở Santorini này nha! Uknow, tôi đưa anh đến nơi đó nha, nơi đó xem mặt trời lặng là đẹp nhất! Chiều nay, anh muốn đi không?"

YunHo cười cười

"Thật có lỗi, Greg, tôi nghĩ không thể đi cùng với cô"

"Anh tối nay có việc? Nhiều việc lắm sao? Chúng ta hẹn ngày khác nha?"

"Không ..."

YunHo chậm rãi thu hồi lại nụ cười, ánh mắt đột nhiên có chút chân thành tha thiết

"Ở nơi đây ngắm mặt trời lặn, tôi chỉ chờ đến một ngày, cùng người kia cùng nhau xem"

Nghĩ đến đây YunHo lộ ra nét mặt ôn nhu mà Greg hiếm khi thấy, cô nhìn YunHo cúi đầu ngắm chuyển phát nhanh trong tay, rồi ra sức nắm chặt

Chia lìa, 569 ngày

Seoul, Hàn Quốc

Hội Con Bò Cạp Vàng từ khi theo ngành công nghiệp ngân hàng thì chính thức đứng vững ở thương giới của Hàn Quốc. Nhưng mà những hạn mục liên quan đến đất đai chính phủ vẫn đối với nhiều phương diện của Hội vẫn thật sự nghiêm khắc. Nhiều thời điểm, Hội muốn mở rộng quy mô nhưng vẫn bị cản tay

Giống như từng giây từng phút đều có một cái vòng kiềm hãm lẩn quẩn, cho dù là M.J cũng vô pháp giúp đỡ Hội phá vỡ loại chế ước này. Con đường kinh doanh tẩy trắng của Hội Con Bò Cạp Vàng cần phải có một cơ hội, một cơ hội có thể cùng chính phủ hợp tác đầu tư, một case quy mô. Chính là, cơ hội đó cần tiếp tục chờ đợi.

Kim JaeJoong đã làm việc rất tốt. Mặc dù không phải là cẩn trọng quá mức nhưng trong khoảng thời gian ngắn bằng tài năng của mình đã làm cho Hội Con Bò Cạp Vàng trong hoàn cảnh như vậy mà có thể thận trọng hiên ngang bước trên con đường tẩy trắng. Hai năm tâm huyết này của hắn quả thật không hề uổng phí

Chính là, trong cuộc sống, vẫn như trước không hề có tin tức của YunHo

Hắn không hỏi, cũng không ai nói cho hắn

Cuộc sống của hắn quá phong phú, bận rộn, công việc, đàm phán, ký hợp đồng, hợp tác

Hắn giống như một mực đợi cái gì đó, lại giống như không có gì

Cho đến khi chính phủ công khai bắt đầu mở đấu thầu xây dựng toàn bộ khu đại học quốc gia Hàn Quốc thì Shim ChangMin mới chính thức hiểu được điều Kim JaeJoong muốn là gì

Điều hắn muốn chính là chính phủ và Hội một lần nữa không thể quay đầu mà hủy bỏ hợp tác, đây là yếu tố bảo vệ quan trọng đưa Hội thành công trên con đường tẩy trắng. Kế hoạch xây dựng khu đại học quốc gia lần này chính là cơ hội tốt nhất, là thời cơ chín mùi nhất

Thái độ của Kim JaeJoong đối với chuyện lần này quá mức tích cực làm cho Shim ChangMin ý thức được, bước ngoặc này, có lẽ chính là một cái bắt đầu cho sự gặp lại của Kim JaeJoong và Jung YunHo

Nhưng mà một cái case lớn như thế này cũng là miếng thịt béo bỡ trong mắt nhiều người, chính phủ vừa tung tin ra thì đã có nhiều công ty đã bắt tay vào việc lên kế hoạch giá cả

JaeJoong trong thời gian ngắn nhất liền đánh giá hết cổ phiếu của tất cả các công ty, thực lực tương đương nhau có ba nhà

Hội Con Bò Cạp Vàng cùng M.J kết hợp, F.K và cuối cùng là M.G – kẻ luôn có quan hệ chặc chẽ từ trước đến nay với chính phủ

Ở buổi đấu thầu, Kim JaeJoong cùng ChangMin gặp RyoSan. Nhìn đại diện bên F.K trình bày ưu điểm về bản thiết kế vô cùng nhuần nhuyễn ChangMin hơi nhíu mi. Sau khi kết thúc, RyoSan ở cửa đụng mặt ChangMin, nhìn bộ dạng của cậu liền bĩu môi

"Làm gì mà bày ra cái biểu tình này khi thấy tôi? Muốn đánh tôi? Xin lỗi nhen, bằng bài thuyết minh vừa rồi của F.K đã làm cho nhiều nhà có bản thiết kế còn thiết sót hay những nhà tự cho rằng bản thiết kế của mình là hoàn hảo nhất, tất cả đều tiêu tùng. Này, anh ghen tỵ lắm sao Kim JaeJoong"

Nhìn JaeJoong tỏ thái độ không tính toán cùng mình cải nhau, sắc mặt RyoSan cũng không tốt lắm

"Này, Kim JaeJoong"

Nó đi đến trước mặt nhìn hắn

"Mặc kệ anh có thừa nhận hay không, sự có mặt của F.K quả thật có thể giúp anh giảm bớt nhiều đối thủ có mặt thiết kế nổi trội. Nhưng mà M.G thật sự rất mạnh, bọn họ có công ty nước ngoài cung cấp nguyên liệu, nói đến phát triển liên hợp, chúng ta cả hai nhà đều không có ai là đối thủ. Chỉ bằng khi chính phủ xúc tiến đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác quốc tế thì rất dể dàng loại hết tất cả"

"Tôi biết"

RyoSan thong thả nói

"Nếu ba nhà chúng ta đều lọt vào vòng tuyển cuối cùng thì tôi sẽ từ bỏ"

JaeJoong liếc mắt nhìn nó khẽ cười nói

"Đang đợi tôi nói cảm ơn với cậu sao?"

RyoSan trừng mắt nhìn hắn một cái lập tức xoay người bước đi, rồi sau đó khoát tay

"Đem anh ấy trở về nhanh đi ..."

JaeJoong nhìn bóng dáng của RyoSan, không nói gì, hắn quay đầu lại nhìn hội trường của buổi đấu thầu phía sau, chậm rãi nắm chặt tay

Chia lìa, 832 ngày

Chú thích

(*) Thời sai: sai giờ, sự chênh lệch thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com