Chap 11 : Đăng ký
Với sự dẫn đường của Rin, chúng tôi đã đến được thị trấn Rune. Một thị trấn khá lớn so với những gì mà Rin kể tôi nghe dọc đường.
Rin nói rằng Rune chỉ là một thị trấn nhỏ, một phần của thủ đô bị tách rời ra một khu vực . Nhưng khi bước chân đến nơi đây, tôi lại thấy hoàn toàn khác.
Người ra vào thị trấn rất đông. Một số ăn mặc như thương gia, và nhiều người còn trông giống như người lao động. Đa số những người khác thì hình như là những mạo hiểm giả mà Rin hay nói.
Nhưng sự rộng lớn của nó lại được thể hiện nhiều hơn khi tôi vào bên trong thị trấn Rune này.
Một lần nữa mọi thứ đã làm tôi khá kinh ngạc, trước mắt tôi là rất nhiều tòa nhà cao tầng. Nhìn trông vô cùng cổ kính và hiện đại. Lúc này tôi mới nhớ đến mấy khẩu súng mà bọn cướp dùng.
Tôi suy nghĩ, chẳng nhẽ thế giới này đã phát triển đến mức làm ra được súng rồi sao. Nếu thế thì có thể giải thích rằng sự hiện đại thế này cũng khá hợp lý.
Rin bỗng kéo tay tôi.
"Hay là chúng ta nên tìm một phòng trọ để ở trước anh nhỉ. Em biết một nơi rất tốt đấy. Sau khi chúng ta chuẩn bị đầy đủ, tụi mình sẽ quyết định hành trình tiếp theo được không anh ?]
Tôi trầm ngâm một lúc.
[Cũng được thôi. Vậy nhờ em dẫn đường tiếp vậy]
[Vâng]
Rin mỉm cười, tung tăng đi về phía trước. Dáng đi ngây thơ như đứa nhóc khiến tôi cười mỉm khi nhìn thấy khung cảnh đó.
Kể ra đúng là thị trấn rất đông những người mang kiếm hay gậy dạng pháp sư giống như Rin. Đa số mọi người đều đi theo nhóm với tổ đội từ 5 đến 10 người.
Một số tên còn mặc giáp khắp cơ thể. Mà chắc chỉ được cái mã chứ tôi nhìn sơ cũng biết bọn họ yếu đến mức nào.
"Hoặc mình quá mạnh chăng ?]
Vừa đi, vừa suy nghĩ nên tôi đã đến một nơi cho thuê phòng trọ lúc nào không hay.
Rin kéo tay tôi vào bên trong. Một cô nàng nhanh nhảu liền đến ngay bàn tiếp tân để bàn bạc.
Tiếp tân là một cô gái trẻ với gương mặt sáng sủa. Xung quanh trọ cũng có rất nhiều người, hầu hết là bọn họ đang ngồi ở mấy cái bàn và thưởng thức rượu hay đồ uống.
[Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị 1 căn phòng cho 2 người đây]-Cô tiếp tân trả lời
Tôi thắc mắc hỏi Rin
[Không phải hai phòng sao ?]
Nhưng kì lạ thay, Rin liền phồng má nhìn tôi một vẻ tức giận. Cô ấy đấm vào người tôi vài cái tỏ ra giận giữ.
Tuy mấy cái đấm không hề đau chút nào nhưng biểu hiện của Rin mới làm tôi tò mò.
[Rito đúng là ngốc]
[Hể !]
"Mình sai sao ?"
Sau khi tiếp tân đưa chúng tôi lên tầng 2 và giới thiệu căn phòng. Nó khá nhỏ nhưng vừa đủ cho cả hai chúng tồi.
Căn phòng hầu như chỉ có một cái giường khá rộng và một cái bàn để sát bên cùng với chiếc đèn dầu.
Vì là tầng 2 nên khi mở cửa sổ sẽ cảm thấy bầu không khí khá thoáng mát.
[Cảm ơn chị]
Rin cuối đầu cảm ơn
[Không có gì, hai người cứ thoải mái]
Cô tiếp tân bước ra khỏi phòng với nụ cười trên môi.
Rin ngồi trên giường, nhúng nhúng vài cái và tỏ ra rất hài lòng, khuôn mặt vô cùng thích thú.
Nhưng không lâu sau, Rin tỏ ra bối rối. Cô nàng cứ lúng túng, loay hoay rồi mới nhìn tôi và nói.
[Rito nè, chúng ta nên đi kiếm tiền thôi.]
Nghe câu nói của Rin. Tôi mới sực nhớ, đúng là sống ở đâu cũng cần có tiền nhỉ. Tôi ở hư giới quá lâu nên gần như mất mấy cái khái niệm mua bay bán, và kể cả tiền bạc cũng vậy.
Mà với lại, thuê căn phòng như thế này hẳn cũng đã tốn rất nhiều tiền. Lúc này tôi sức nhớ là khi Rin bàn bạc với cô tiếp tân, cô nàng thường nhìn vào túi của mình.
Tôi xoa đầu Rin . Tôi nghĩ làm thế sẽ khiến cô nàng vui vẻ lên đôi chút.
[Chắc chắn rồi. Vậy giờ chúng ta nên đi tìm việc thôi. Thường em sẽ kiếm tiền bằng cách nào ?]
Đôi mắt của Rin sáng lên.
[Giết quái vật]
[Huh ?!]
Giết quái vật có thể kiếm tiền sao. Tôi thật sự hơi tò mò. Nhưng Rin đã giải đáp sự tò mò đó bằng câu giải thích tiếp theo.
[Nếu anh trở thành một mạo hiểm giả và vào các hầm ngục để giết quái vật, chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều tiền đấy. Anh rất mạnh mà nên việc giết mấy con quái cấp cao sẽ rất dễ dàng.]
[Nhưng giết chúng thì làm sao được tiền. Chẳng lẽ thịt của chúng sau khi giết xong có thể ăn hay bán được sao ?]
Tôi liên tưởng đến việc ăn thịt quái vật ở hư giới. Cái vị giác của tôi cảm thấy hơi tê vì độ dỡ của chúng.
Rin lắc đầu.
[Không đâu. Nếu anh giết quái vật thì có thể thu được ma thạch trong người nó. Dùng ma thạch đem bán sẽ được rất nhiều tiền. Với lại, nếu đánh bại được quái vật cấp cao. Anh chắc chắn lấy được đá kĩ năng hoặc ma thạch hiếm. Lúc đó chúng ta sẽ giàu to hehe]
Rơi ma thạch sao.
[Vậy tại sao khi anh giết bọn quái vật thì không thấy ma thạch nào ?]
[Em không chắc những tỉ lệ rơi ma thạch cũng tùy vào cấp độ quái vật. Cũng có thể anh đã bỏ qua vài ma thạch đấy. Em thấy anh giết xong một con ma thú, anh đều bỏ đi ngay lập tức mà có quay đầu lại xem đâu]
À mà Rin nói cũng đúng. Tôi cũng chẳng để ý hay quan tâm khi giết xong bọn ma thú đó nên hẳn là không thấy cái ma thạch nào rồi.
[Nhưng anh phải làm gì để có thể đến hầm ngục đây ?]
[Anh chỉ cần đi đăng kí làm mạo hiểm giả thôi. Sau đó thì tha hồ mà đi săn. Chút nữa em sẽ đưa anh đi đăng kí, ở đó sẽ giải thích rõ hơn đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu kiếm tiền vào hôm nay luôn]
Rin tươi cười háo hức. Như cô nàng mong đợi điều này từ lâu lắm rồi vậy.
------------------------------------------------------------------
Cuối cùng chúng tôi cũng lên đường sau khi sắp xếp đồ đạc ngăn nắp.
Nói là đồ đạc nhưng thực tế chỉ có vài vật dụng của Rin mà thôi. Nên không quá lâu để chúng tôi đến được trụ sở của Guild trong thị trấn này.
Nơi đây đúng là khá rộng rãi. Một căn nhà to với nhiều tầng nếu nhìn từ bên ngoài vào.
Phía trong là một khu tiếp tân lớn và dài đối diện với cửa ra vào. Bên phải là nơi dành cho các mạo hiểm giả tìm kiếm nhiệm vụ. Bên trái là nơi để các mạo hiểm giả trao đổi hay bán các ma thạch kiếm được cho hội.
Rất nhiều người đi vào và đi ra. Thậm chí còn có nơi để phục vụ đồ ăn hay nước uống trong này.
Hiển nhiên đây chỉ mới là tầng 1, tôi vẫn chưa thể lên được tầng hai.
Rin kéo tôi đến quầy tiếp tân. Vì đến chiều rồi nên ít người hoạt động ở quầy, thế nên tôi có khá nhiều thời gian cho việc đăng kí.
Cô lễ tân cười một cách trang trọng khi tôi đến gần. Một cô gái chạc tuổi tầm 30, trông khá chửng chạc với cách mà cô ấy thể hiện thái độ.
Rin nhanh nhảu tiếp chuyện.
[Chúng tôi đến để đắng kí làm mạo hiểm giả cho anh ấy]
Rin chỉ thẳng vào tôi mà nói. Cô lễ tân cũng bắt chuyện theo.
[Vậy xin ngài điền thông tin của mình vào tờ giấy này, ngồi đợi một vài phút rồi tôi sẽ có hướng dẫn tiếp theo]
Và rồi tôi nhận được tờ giấy nhỏ, trong đó chỉ cần tôi điền tên và một vài cam kết khá đặc trưng.
Giống như bảo hiểm cá nhân vậy. Nhất là thông tin là họ sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào sau khi chết, và tùy theo chiến tích mà nếu tôi chết đi. Người thân sẽ được nhận một số tiền xứng đáng.
"Chà, nếu tôi chết đi sao."
Tôi cười thầm.
Sau khi điền xong thông tin. Cô tiếp tân đặt một quả cầu pha lê lên bàn.
[Cậu hãy chạm vào đây, nó sẽ hiển thị cấp độ của cậu và mức rank ban đầu cậu có]
Rank với cấp độ sao. Tôi hơi bất ngờ, vì theo như cái hệ thống mà xuất hiện trước mặt tôi nhưng không ai thấy thì nó đang hiển thị con số level 9. Không biết nếu chạm vào quả cầu này thì có thể hiện đúng như cấp độ hiện tại không.
Mà còn rank ? Tôi suy nghĩ hơi lâu về điều này. Nhưng có vẻ tôi sẽ chạm vào trước khi có một số thắc mắc muốn hỏi cô tiếp tân này.
[Chà, hơi thấp nhỉ]
Cô tiếp tân giờ thể hiện khuôn mặt hơi thất vọng khi tôi chạm vào quả cầu đó.
[Chỉ cấp 9 thôi sao. Vậy mức Rank khởi điểm là F. Lần đầu tiên tôi thấy có người yếu như vậy đấy. Bạn có chắc là muốn làm mạo hiểm giả không ?]
Nghe mấy lời đó làm tôi hơi ngơ ngác một chút. Còn Rin thì nhìn vào quả cầu như không tin.
Rin hét to.
[LÀm sao như thế được, Rito anh ấy rất mạnh không thể nào là Rank F được. RÕ ràng quả cầu này sai rồi.]
Rin nói to đến mức làm mọi người xung quanh đều nghe thấy. Thế là một số người tò mò và đã số bắt đầu nói xấu tôi.
[Haha, cấp 9 và Rank F sao. Không ngờ cậu ta dũng cảm thật]
[Đây là lần đầu tôi thấy có người yếu như thế đấy]
[Vậy sao. Mà cũng đúng nhỉ, người thấp nhất tôi từng gặp dù cũng ở cấp F nhưng lại đạt level 20 cơ.]
[Chà chà, cậu thanh niên đó giờ đã lập kĩ lục mới về cuộc thi người có cấp độ thấp nhất ở đây rồi haha]
Và cứ thế, sự bàn tán càng xôn xao. Những lời nói đó đã khiến cho Rin thể hiện vẽ mặt vô cùng khó chịu như muốn tức giận thay cho tôi vậy.
Cô tiếp tân tiếp tục bắt chuyện.
[Xin lỗi thưa cô, nhưng quả cầu này không bị hư đâu ạ. Thật sự cậu này chỉ cấp 9 và Rank đúng là F. Nếu như vẫn muốn làm mạo hiểm giả chúng tôi sẽ đưa câu một huy hiệu Rank F.]
Rin nhìn tôi, đôi mắt hơi gợn buồn nhưng sự tin tưởng lại không biến mất.
Nhìn sơ thì tôi hẳn đang rất bị khinh thường bởi nhiều người xung quanh đây. Mà nó cũng đúng thôi, cấp 9 đúng là số điểm level hiện tại của tôi và khá hay là cái bảng hệ thống với quả cầu cứ như có mối liên kết nào đó làm tôi thắc mắc.
Sau khi quyết định.
[Tôi sẽ làm một mạo hiểm giả]
Nghe giọng nói quả quyết của tôi, cô tiếp tân giật mình bất ngờ. Hẳn cô ta nghĩ tôi sẽ từ bỏ chăng, mà chẳng quan trọng. Dù sao tôi không quan tâm mấy về vấn đề này.
[Vậy để lấy được huy hiệu, tôi cần 5 bạc để đăng ký]
Thế là Rin lấy ra 5 đồng bạc, đập mạnh lên bàn như muốn dằn mặt.
[Đây, và đưa huy hiệu cho anh ấy đi]
Nhìn Rin tức giận nhưng đây là lần đầu tôi thấy gương mặt giận giữ như thế. Một sắc thái khác của Rin, vẻ mặt tức tối đó đối với tôi nó cũng khá dễ thương đấy chứ.
[Vâng, đây là huy hiệu của cậu]
Cô tiếp tân lấy ra một cái huy hiệu hình tròn bằng sắt, in tên của Guild là Saber.
[Hãy giữ cái này trên người, cậu có thể đeo nó trước ngực hoặc cất đi đâu đó. Nó chứng minh cậu nó một mạo hiểm gia và cũng có thể xác nhận được vị trí của cậu sau khi không may cậu tử vong]
Thế là tôi lấy huy chương đó và bỏ trong túi áo. Cô lễ tân tiếp tục bắt chuyện.
[Tôi sẽ giải thích sơ cho cậu về cách thức hoạt động. Cậu có thể tự do đi vào các hầm ngục từ cấp rank của cậu trở xuống. Nhưng vì rank F nên cậu chỉ có thể vào những hầm ngục F Rank. Hoặc có thể tìm kiếm nhiệm vụ F Rank ở bên phải của nhà hội. Cứ mỗi 3 tháng, chúng tôi sẽ có đợt kiểm tra cấp độ. Nếu cậu lên cấp thì mức Rank sẽ thay đổi. Còn đây là nội dung rõ hơn về các quy tắc cũng như nội dung về mạo hiểm giả. Sau khi đọc xong, nếu có gì không hiểu cậu có thể đến đây hỏi chúng tôi]
Thế là 2 đứa rời khỏi quầy lễ tân. Nhanh chóng đến một cái bàn gần đó.
Tôi vẫn đang đọc thông tin ở cái tờ giấy mà cô lễ tân đưa. Còn Rin thì ngồi úp mặt xuống bàn trong rất bức bối.
Nếu theo như trong tờ giấy ghi. Cấp độ quyết định mức Rank. Từ cấp 1 đến 20 là cấp F, từ 21 đến 30 là E, 31 đến 50 là D, 51 đến 60 là C, 61 đến 65 là B, 66 đến 70 là A. Và cuối cùng từ 71 trở lên sẽ thành cấp S.
Còn thông tin về hầm ngục. Có hai loại hầm ngục khác nhau, một là hầm ngục được tạo ra từ lâu đời. 2 là hầm ngục tạo ra ngẫu nhiên bơi một thế lực nào đó.
Ở hầm ngục thứ 2, thường các mạo hiểm giả sẽ chọn hầm ngục này nhưng tỉ lệ tử vong lại cao. Mỗi hầm ngục như thế đều có trùm, giết chết trùm thì hầm ngục sẽ bị đóng lại nhưng nêu không ra kịp, họ sẽ bị nhốt mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra.
Còn nữa, việc vào hầm ngục thứ 2 sẽ được tham gia khi Guild có thông báo về việc hầm ngục đó xuất hiện ở đâu và có phù hợp với Rank hay không. Nó sẽ được thông báo ở khu nhiệm vụ Guild và cho các mạo hiểm giả phù hợp với Rank hiện tại của bản thân tham gia vào các hầm ngục này.
Đơn giản hơn mà nói là tôi có chọn 1 hầm ngục như thế ở bảng thông báo nhiệm vụ.
Và một thông tin rất hay ho đó là, mấy cái hầm ngục đó thường xuất hiện bất kì đâu nên mọi mạo hiểm giả không được vào hầm ngục nếu không có sự cho phép từ hội Guild. Nhưng nếu để hầm ngục mở lâu, bọn quái vật có thể tràn ra ngoài. Đó cũng chính là lí do việc thế giới này xuất hiện nhiều quái vật như thế.
Chẳng hạn nó bỗng mở ra ở nơi xa lắc đâu đó, nơi không có con người. Thế là nơi đấy tràn ngập bọn ma thú và quái vật. Nhưng những nơi có người thì lại được quản lý rất chặt chẽ.
"Chà, mấy cái này phức tạp thật"
Trong lúc tôi đọc thông tin đó. Rin đã ngủ lúc nào không hay. Thế nên tôi đã kêu cô nàng ngái ngủ này dậy bằng cách cù lét vào hông khiến cô nàng cười trong mất hồn.
[Chúng ta sẽ đi đánh quái vật kiếm tiền chứ ?]-Hirito
Rin gật đầu, vẻ mặt vui mừng.
Và tôi đã quyết định hầm ngục đầu tiên. Đó chính là hầm ngục dạng thứ 1. Nó là nơi không hạn chế mức Rank và có thể tự do ra vào. Theo như thông tin, chúng tôi chỉ cần đi một quảng đường về phía Bắc ngoài thị trấn là có thể đến nơi.
Trước khi đi, Rin muốn sắm cho tôi một vài vũ khí nhưng tôi bảo là không cần nên cô ấy cũng ngậm ngùi nghe theo.
Và cuộc hành trình chinh phục hầm ngục đầu tiên của tôi và Rin bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com