Chap 2 : Yu
Trước khi mà tôi gặp được Yu. Đó là một khoảng thời gian dài.
Ban đầu, tôi lang thang và cô đơn. Cố gắng giết một vài con quái vật để có thể thỏa mãn cơn đói. Hoặc thậm chí uống nước dãi của bọn chúng để không còn thấy khát.
Nghe thì có vẻ kinh tởm, nhưng tôi chẳng còn nghĩ là được biện pháp nào khác.
Cũng may, ở cái bảng trạng thái như trò chơi mà tôi nói lúc trước. Có một kĩ năng hiện ra đó là đâm xuyên. Nó cho tôi có thể dùng bất cứ thứ gì mà tôi cầm và lao nhanh về phía trước với một lực kinh khủng làm cho bất kì quái vật nào đều xuyên một lỗ trên người và chết ngay sau đó.
Tuy là thế, tính ra tôi cũng đã giết khá là nhiều quái vật nhưng cái thứ gọi là level ấy lại không hề tăng lên.
Đáng lý ra, tôi đã lên được cấp 2 lâu rồi. Nhưng tình hình, tôi vẫn giữ nguyên cấp độ 1. Đến lúc đầy thanh kinh nghiệm nhờ việc giết quái. Nó mới hiện ra một thông báo.
"Kinh nghiệm bị khóa. Chờ nhiệm vụ để mở khóa kinh nghiệm"
Và thế là, tôi chẳng biết cái nhiệm vụ mà tôi phải chờ đến bao giờ mới xuất hiện.
Nhưng may mắn, cứ mỗi lần tôi giết một con quái vật thì các chỉ số của tôi đều tăng và không có dấu hiệu giảm đi. Nó cứ tăng dần mà tôi không biết mức độ giới hạn của nó là bao nhiêu.
Nhưng bọn quái vật ở đây cũng không phải là yếu. Thậm chí còn có một số có trí thông minh và thường tìm cách để trả thù hoặc bẫy tôi.
Nhưng thật không may cho bọn chúng vì tôi là một cơ thể bất tử. Nếu có gì cùng lắm chỉ chịu cảm giác khá đau đớn khi thất bại và bị bọn chúng căn xé và ngấu nghiến .
Cuối cùng, chúng cũng bị tôi giết và trở thành một bữa ăn ngược lại dành cho tôi.
Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trước khi tôi gặp Yu.
Vào một ngày đẹp trời. Mà tôi còn chẳng biết có phải đẹp hay không nhưng mọi thứ như thường lệ đều là màu tím xung quanh. Tôi đang cố gắng tạo ra một ngôi nhà như sở thích để tránh bị nhàm chán.
Hôm ấy, tôi đi nhặt một số nguyên liệu từ xác bọn động vật. Vì xương của bọn chúng khá to và cần thời gian để làm khô nên đành phải chờ hơi lâu để có thể trở về nhà.
Vì không thể phân biệt ngày hay đêm nên tôi cũng chẳng nhớ là mình đã đi di chuyển và trở về trong bao lâu nữa.
Nhưng hôm đó, thật sự là một ngày đầy sự bất ngờ đối với tôi.
Khi hoàn thành nguyên liệu cần thiết và cũng như giết vài bọn quái vật quen đường, tôi trở về để hoàn thành nốt cứ điểm mà tôi đang xây dựng.
Vừa đến nơi, tôi gần như đã sững người.
Cảm giác như bị sốc ấy.
Bởi lẽ, đã rất lâu rồi. Ngoại trừ bọn quái thú kinh khủng kia thì gần như hư giới chẳng có ai cả. Đằng này, tôi lại gặp 1 con người, một người khác ngoài tôi đang ngồi một cách vô tư ở căn nhà mà tôi đang xây dựng.
Phải, đó là một cô gái. Một con người. Tôi cũng chẳng thể giải thích làm sao nhưng cảm xúc lại vô cùng nghẹn ngào khi từ lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại được đồng loại của mình.
Làm sao ai có thể hiểu được cảm giác cô độc đến tột cùng khi mà chỉ mình tôi nơi đây cơ chứ. Không chỉ thế, việc chỉ có mỗi bản thân đã gần như khiến tôi mất đi hết cảm xúc vốn có và giờ đây nó đã trở lại.
Cô gái nhỏ nhắn, nhìn xa trông có vẻ rất ngây thơ. Cô ấy ngồi một cách tự nhiên trên cái ghế mà tôi đã làm ra, hai chân đung đưa như đang chờ ai đó.
Tôi bị sốc khoảng vài giây, và vài giây sau cố gắng dụi con mắt của mình như không thể tin được.
Tôi chạy ngay đến chỗ cô bé ấy. Vừa thấy tôi, cô bé nở một nụ cười tươi như muốn nói là cô sự chờ đợi của cô là đúng.
Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tất cả đều hài hòa tạo nên một nét quyến rũ lạ thường. Nếu nói không ngoa thì chẳng khác gì một "hot girl" cả. Mái tóc dài ngang lưng với một màu nâu cộng với đôi mắt sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn và vô cùng kiều diễm. Chiều cao chắc tầm 1m55 nhưng lại hài hòa cân đối.
À, thậm chí số đo 3 vòng cũng không tệ.
Nhưng tôi lúc đó không quan tâm lắm đến ngoại hình. Chỉ là tôi đã rất xúc động khi lại thấy một con người đang đứng trước mặt tôi.
[Cậu là ?]-Hirito
[Xin chào ! Mình tên là Yu]-Yu
Giọng nói thật ngọt ngào, cứ ngỡ tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghe thấy âm thanh mà con người phát ra nữa vậy.
[Cậu ? Yu ? Cậu là con người ? Sao.... sao cậu lại ở đây. Nơi này ?]-Hirito
Tôi nói lắp bắp, cô tôi hơi nghẹn. Thức tế, tôi còn chẳng biết mình nói gì. Như một tên ngốc vậy.
Nhưng đổi lại, Yu chỉ cười khẽ làm tôi thật sự mắc cỡ. Nhẹ nhàng, cô ấy chấp hai tay sau lưng và làm một dáng vẻ vô cùng dễ thương và nói.
[Mình chỉ vô tình đến được đây thôi. Ban đầu hơi sợ nhưng khi mình thấy ngôi nhà này, mình thật sự an tâm khi biết có người khác ngoài mình đang ở thế giới này]-Yu
[Cậu có biết đây là hư giới không ?]-Hirito
Cô ấy gật đầu.
[Vậy tại sao cậu lại đến được đây ? Yu]-Hirito
[Mình không thể nhớ, lúc tỉnh dậy. Mình đã thấy đang ở nơi này rồi. Sau đó bỗng có cái gì hiện ra trước mặt mình và ghi là mình đang ở Hư Vô Giới]-Yu
Tôi đoán là Yu đang đề cập đến bảng trạng thái. Mà theo cách Yu nói chuyện, tôi nghĩ cô ấy không biết đó là thứ gì rồi. Nhưng kì lạ là tại sao Yu lại không nhớ gì trước đó. Nó khiến tôi hơi tò mò.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện với nhau.
Dường như Yu, cô ấy chỉ biết là mình bị một tai nạn ở thế giới trước và mất đi, sau đó khi tỉnh lại và đến nơi này. Yu đã lang thang khá lâu cho đến khi đến được chỗ của tôi.
Thật kì lạ, lạ đến mức là tôi còn chẳng thể tin được. Tạm thời, Yu sẽ ở cạnh tôi một thời gian. Có vẻ điều này là tốt nhất. Khi tôi đề nghị việc đó, Yu cũng chỉ nở một nụ cười và gật đầu.
Thế là, chúng tôi sống cùng nhau. Ngày qua ngày, tôi với công việc là giết lũ quái vật xung quanh, còn Yu thường sẽ đảm nhận công việc nhà hoặc làm đồ ăn từ xác mấy con quái vật mà tôi giết.
Ban đầu, Yu có vẻ hơi tỏ ra khó khăn khi mà mùi vị của bọn quái vật rất khó mà thưởng thức. Nhưng dẫu sao, lâu dần cũng thành quen. Đôi lúc, một số quái vật có mùi vị như thịt gà hay bò cộng với việc thêm một số gia vị mà Yu kiếm được, tôi không biết cô ấy tìm chúng từ nơi nào. Nhưng điều đó đã giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Chúng tôi thường nói chuyện cùng nhau, hầu hết là về quá khứ. Hay thậm chí là chuyện mà tôi giết quái vật như thế nào. Cùng cười, cùng vui, mọi thứ đã khiến cảm giác cô độc của tôi bấy lâu nay tan đi mất. Thật sự may mắn khi tôi gặp được Yu, cô ấy chẳng khác gì một thiên thần mang đến cho tôi giữa cái thế giới kinh khủng này cả.
Kể ra, chúng tôi giống như .... Một cặp vợ chồng vậy....
------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng tôi thật sự không ngờ tới một ngày rằng, tôi đã đánh mất Yu
TRƯỚC MẮT TÔI !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com