Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Ma Thú

Ngay sau khi nhìn thấy cô gái đang cầm nắm cho mình đó là một cây gậy.

À, nó giống như một nhân vật nữ thích sử dụng gậy ở vị trí pháp sư vậy, và cô gái đó đang cố gắng chạy thẳng đến nơi tôi đứng mà hét lên cảnh báo.

Nhưng không may.

Tôi đã đã bị đâm.

Phải, con Gonlin đã đâm trúng tôi, nó xuyên qua vai và khiến tôi chảy máu. Ngay sau đó, cô gái kia hình như niệm cái gì từ miệng và một hình ảnh ma thuật hiện ra khiến con Goblin đang nhe hàm răng sắc nhọn trước mắt tôi đứng im một chỗ.

Cô gái đó chạy nhanh đến, rút một con dao găm được đeo ở bên hông và xuyên vào đầu con Goblin một cách nhẹ nhàng.

Tiếp đó, cô gái ấy liền rút con dao trên người tôi và đưa hai tay đến nơi vết thương của tôi đang chảy máu, tiếp theo là đọc vài câu thần chú kì lạ.

Khá hay khi mà cái vết thương đó dần dần khép lại và lành đi.

[Cậu có còn đau không, không còn bị thương nơi nào nữa chứ, xin lỗi vì đã làm cậu liên lụy]

Đau ư, tôi tự hỏi. Làm sao tôi còn có thể cảm nhận đau đớn thêm được nữa khi mà nỗi đau gần như chai sạn đối với tôi rồi cơ chứ.

Tôi lắc đầu, vẫn im lặng không nói gì.

[Mà cậu là ai vậy, sao lại có thể ở đây. Khu rừng này gần như có rất nhiều ma thú đấy]

Tôi vẫn im lặng, không trả lời. Vẫn giữ một cảm xúc bình thường và tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đó.

Một cô gái với nước da trắng, tóc nâu. Nếu nói không quá thì cô ấy trông rất xinh đẹp, cơ thể cũng cân đối. Nhưng đối với tôi thì chắc chắn không thể nào bằng Yu được.

Vì thấy tôi không hề phản ứng gì, nhưng việc bị tôi nhìn chằm chằm vào như thế đã khiến cho cô ấy bỗng nhiên đỏ mặt dần mà quay sang hướng khác.

[Chẳng lẽ cậu ta bị câm sao, khuôn mặt cũng bảnh trai thế kia mà]-Cô gái nói thầm

[Cô ....]

"Xoạt......xoạt....."

Tôi chỉ vừa cất lời, nhưng lập tức liền có những tiếng xột xoạt xung quanh. Nó bắt nguồn từ những cành cây .

Chính vì thế nên mặc kệ tôi vừa cất tiếng. Cô gái đang ôm chặt cây gậy. Tay còn lại ra hiệu tôi ở phía sau như muốn nói cô ấy sẽ bảo vệ tôi.

Khoảng vài giây sau đó, một đám Goblin xuất hiện.

Không giống như con lúc trước. Đám này xuất hiện thêm những đứa đô con, to hơn cả một con người trưởng thành. Thậm chí là chúng đang định tấn công theo bầy đàn khiến cho cô gái đứng trước mặt tôi đây đang lo sợ.

Tổng cộng tầm 20 con Goblin. Nếu chúng tấn công cùng một lúc thì chắc là cô gái này không thể chống nổi rồi.

Tất nhiên đó là những gì mà tôi suy nghĩ.

Lý do mà ban nãy tôi để mình bị đâm bởi vì tôi hơi quá chú tâm về cô gái này.

Đơn giản là vì, đây là lần đầu tiên ngoài Yu, tôi mới thấy lại được con người.

Và thế là, một con Goblin to lớn ngang với một cái cây tầm 2m cầm thêm một cái chùy lớn hơn nữa thân của hắn tiến đến trước chúng tôi.

Tên đó, hắn nở một nụ cười ngạo nghễ kèm theo tiếng gầm khá lớn. Vung cái chùy to tướng về phía cô gái kia.

Thoạt đầu, cô ấy tính nhảy lùi đi nơi khác để né. Nhưng có vẻ là vì tôi ở phía sau nên nếu cứ né như thế tôi sẽ bị trúng đòn.

Vậy là, cô gái giữ một tư thế phòng thủ bằng cây gậy của mình. Đồng thời cố gắng đọc nhanh câu thần chú bảo vệ. Hiện ra là một cái khiên vô hình có dạng bán cầu che chắn cho chúng tôi.

Cái chùy được vung xuống và va vào cái khiên bảo vệ mà cô ấy tạo ra.

Nhưng cái khiên đó bắt đầu nứt và vỡ vụn. Thừa thế, tên kia nhanh chóng vung thêm một chùy trong khi cô gái đã ngồi bệch xuống vì mệt.

Thật không may. Khi cái chùy được vung xuống lần thứ 2. Cái đầu của con Goblin đã bị đánh bay mất trong sự ngỡ ngàng của đồng loại bọn chúng. Thậm chí là cả cô gái đó nữa.

À, tôi chỉ ném một cục đá đi thôi mà. Nhưng tôi cũng chẳng ngờ nó yếu đến mức như vậy.

Trong sự ngơ ngác, cái xác của con Goblin đã ngã gục xuống. Máu tươi bắn tung tóe khắp ra khiến cho mấy con Goblin khác hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn cả lên.

Thì ra bọn chúng cũng chỉ lấy đông hiếp yếu.

Còn cô gái kia khá sốc. Quay mặt về phía tôi với dáng vẻ bàng hoàng.

[Cậu vừa mới làm gì vậy ? Là cậu đúng không]

[Ừm !!]

Thế nhưng trái lại những gì tôi suy nghĩ rằng cô gái đó sẽ sợ tôi, thì giờ đây cô ấy lại nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên một tia hi vọng.

[Mình không ngờ lại gặp được người mạnh như câu. Nếu thế thì cậu có thể giúp chúng tôi được không ?]

Cô gái nắm chặt tay tôi, đôi mắt thì nhìn chằm chằm.

[Giúp ư, giúp gì cơ ?]

[Mình tên là Rin, hiện giờ mình và đồng đội đang bị bọn quái thú chặn lối ra nên không thể thoát được cái khu rừng chết này. Nhưng nếu như có cậu. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này an toàn rồi. Cậu rất mạnh mà đúng không. Nếu thế mình xin cậu hãy giúp chúng tớ]

Nghe lời cô gái cầu xin sự cứu giúp, sau một hồi lưỡng lự, tôi cuối cùng cũng chấp nhận. Kể ra từ chối lúc này thì tôi cũng chẳng biết tìm lối ra ở đâu cả. Thà rằng cứ đi theo cô nàng này vậy.

------------------------------------------------------------------------

(Trong lúc đi bộ về nhóm của Rin.)

[Tại sao cô không ở cùng nhóm của mình mà rượt theo một con Goblin vậy]-Hirito

[Chúng mình ở đây cũng 5 ngày rồi nên vẫn cần phải tìm thức ăn chứ. Thật không may là con goblin đó đã cướp đi được trái táo mà mình mới hái được]-Rin

[Nhưng tôi không thấy trái táo nào lúc nó chạy đến chỗ tôi cả ?]-Hirito

[Đương nhiên là. Nó đã ăn rồi. Hừm.... nghĩ lại thật tức chết mà]-Rin

Rin bĩu môi, phồng má thể hiện một thái độ bực bội. Nhưng cái dáng vẻ lại không khác gì đứa con nít bị đánh mất đồ.

[À, mà cậu tên gì. Tôi vẫn chưa biết đấy]-Rin

[Tôi sao... tôi tên Hirito]-Hirito

[Vậy bây giờ tôi sẽ gọi là Rito cho gọn vậy]-Rin

Nghe thấy thế, tôi sững người. Bởi cái tên đó giống như Yu thường gọi tôi khi xưa.

[Cậu sao vậy, Rito]-Rin

[Không có gì ? Cô gọi sao cũng được]

Thế là Rin mỉm cười. 

[Vậy chuyện gì đã xảy ra với nhóm của cô]

[Chuyện cũng không dài lắm. Chúng mình lập đội với 5 người để đi săn quái trong động Dungeon. Nhưng vì mất bản đồ nên đã lạc vào khu rừng này. Khu rừng tên là rừng chết bởi ở đây có rất nhiều ma thú cấp cao và chúng có thể giết những ai bén mảng đến. Số người đến đây và không thể trở về là nhiều vô kể rồi. Đó là những gì mà mình nghe được]

[Vậy sao cô vẫn còn sống ?]

[Có thể nói do may mắn chăng. Thực ra chúng mình đã cố gắng bảo vệ cho nhau khi gặp mấy con ma thú tầm trung. Nhưng khi cố gắng thoát ra thì lại bị chúng lăm le ở lối vào nên đành phải cố trụ trong rừng. Tuy nhiên, giờ đây mọi người có thể an tâm thoát ra rồi. Bơi cậu sẽ là cứu tin của cả nhóm mà ehehe~~]

Cái nụ cười đắc thắc ấy, nhưng dáng vẻ thơ ngây khiến tôi luôn liên tưởng đến Yu.

"Bọn con gái lúc nào cũng như thế này sao" Tôi suy nghĩ

Và cứ thế, Rin dẫn đường trong khi tôi đi theo. Nụ cười khúc khích luôn yêu đời ấy luôn vang lên trong suốt hành trình và cho đến khi.

Nó đã bị tắt mất.

Khi chúng tôi thấy một cảnh tượng không mấy gì vui vẻ nữa.

[KHÔNG KHông.... mọi người........Uwaaaaaa~!!!]-Rinn

Rin khóc thành tiếng, cô ấy gục xuống, nước mắt đầm đìa. Tay chân run rẩy.

Tch!!!

Cái cảnh tượng kinh dị. Khi mà xác người bị vương vãi khắp nơi. Máu lênh láng trên nền đất và bắn lên cả những thân cây, chiếc lá xung quanh. Nội tạng, Cơ thể bị cắn xé và ăn mất.

Và đương nhiên đống xác ấy không gì khác chính là những người đồng đội của Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com