Chap 9 : Cuộc hành trình
Sau một lúc lâu để ổn định tinh thần. Tôi cũng chẳng thể biết Rin đang vui hay đang buồn nữa khi mà cô nàng bỗng lại khóc, đôi lúc lại cười khúc khích trong lúc đang ngủ.
Trông cái dáng vẻ đó chẳng khác gì con cún con đang nằm co lại bên dưới gốc cây.
Một ngày thật mệt mỏi. Nhưng đó hẳn là câu nói không thấm gì mấy nếu theo những cảm xúc của Rin.
Tôi hiểu cảm giác mất đi một ai đó. Cảm giác bị phản bội và những cảm xúc của sự cô đơn. Vì những điều đó mà tôi quyết định sẽ bảo vệ Rin như tôi đã nói ra. Nó không hẳn là sự buột miệng, mà là từ tận sâu trái tim tôi đã mách bảo.
Ngồi bên đống lửa, tôi tự hỏi bản thân mình từ trước cho đến nay luôn gặp những điều xui quẩy. Vậy nên chắc chắn tương lai cũng không mấy dễ chịu gì.
Bị nhốt trong hu giới và được đưa sang thế giới khác sau một nghìn năm. Tôi gần như mất đi ý chí sống. Nhưng có vẻ tôi sẽ tận hưởng thêm một chút nữa, ít ra thì giờ tôi cũng đã có một điều gì đó để bảo vệ lúc này.
Tôi tiếp tục nhìn Rin, gương mặt đang ngủ đó trông thật ngây thờ. Nhưng sự thật may khi sư ngây thơ đó đã không biến mất lúc mà RIn chứng kiến quá nhiều điều bất hạnh.
Và cứ thế, trong vô thức tôi đã ngủ lúc nào không hay. May mà bọn quái thú không đến trong lúc tôi đang ngủ.
----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau. Thứ tôi thấy được đầu tiên sau khi mở mắt đó chính là Rin đang nằm trên đùi của tôi khi tôi ngủ ở tư thế là ngồi.
Tôi cố chọc chọc vào mà của Rin. Người cô nàng cựa quậy như một con mèo vậy. Đôi mắt thì vẫn giật giật khó chịu trong lúc ngủ.
Càng nhìn càng thích thú, trái tim tôi dường như đập mạnh hơn. Một cảm giác ấm áp mà lâu rồi tôi mới có trở lại.
Sau khi bị tôi chọc, cuối cùng cô nàng cũng tỉnh lại. Rin cố gắng ngồi dậy dụi dụi đôi mắt và cô gắng nhìn tôi.
Ánh sáng xộc thẳng nào mắt nên Rin có phần hơi nheo lại vì điều đó.
[Chào buổi sáng Rito]
Tóc/...!
Tôi búng trán Rin một cái, cô nàng ôm đâu trong khi khóe mắt ướt lệ vì đau.ơ
[Cô nằm lên đùi tôi khi nào thế]
Rin mỉm cười.
[Tôi qua em gặp ác mộng nên mới đến chỗ anh ngủ. Cảm giác an toàn lắm]-Rin
Rin đối cách xưng hô làm tôi hơi sững người đôi chút. Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này.
[Được rồi, chuẩn bị đi, chúng ta nên rời khỏi khu rừng vào sáng hôm nay đấy]
Rin gật đâu. Nhưng bỗng cô ấy xua tay
[Chờ đã, em cần đi tắm trước. Cả ngày hôm qua không được tắm rồi]
Tôi thở dài
[Được thôi, nhanh lên đây]
Rin mỉm cười, ghé sát vào tai tôi thì thầm.
[Nếu muốn anh cũng có thể tắm chung được mà]
Nghe xong tôi bối rồi đỏ mặt. Nhìn sang hướng khác.
[K..không cần]
Thế là Rin cười lớn. Đứng lên và lục lọi trong túi cô ấy để lấy một bộ y phục.
Trước khi đi, Rin quay sang nhìn tôi lần cuối và nói.
[Em sẽ chờ anh, nếu anh đổi ý]
Tôi thở dài. Tiếp tục ngồi tựa vào gốc cây và chờ đợi.
------------------------------------------------------------------------
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi cũng sẵn sàng lên đường. Nhưng tôi thật không hiểu vì sao Rin lại giận tôi. Cô ấy cứ phồng má bĩu môi từ cái lúc mà cô ấy đi tắm xong.
Cho dù tôi cố gắng hỏi thì tôi chỉ nhận lại được một câu
[Tại sao anh lại không đến tắm chúng chứ ?]
Thế là Rin cạch mặt tôi, tất nhiên là chỉ có vài phút. Con gái khó hiểu thật đấy.
Và khi chúng tôi lên đường. Rin đã chấp tay câu nguyện trước ngôi mộ của đồng đội cô ấy sau khi hai đứa rời khỏi nơi này.
Trong thâm tâm, khi nhìn thấy cảnh Rin u buồn trước ngôi mộ. Tôi tự nhủ rằng mình phải cố gắng để Rin không còn lộ ra khuôn mặt như thế nữa trong tương lai.
------------------------------------
Cả hai bắt đầu đi ra khỏi khu rừng dưới sự chỉ dẫn của Rin.
Đúng là có một vài bọn ma thú đứng canh giữa đường. Một số con không biết điều đã lao vào tôi.
Tất nhiên là bọn nó đều bị tôi thổi bay trong 1 nốt nhạc. Nhưng tôi hơi quá tay khi mà một vài con đã nát bấy sau khi bị tôi đấm 1 phát, điều đó đã khiến Rin há hốc mồm kinh ngạc.
[Nè !! em con tính hồi phục vết thương cho anh khi anh bị thương đấy. Sao anh lại mạnh như thế cơ chứ. Em thấy mình chẳng có tác dụng gì cả. Hừ]-Rin
Tôi nghĩ cô ấy chỉ nhõng nhẽo thôi, nhưng cử chỉ cute đó cũng làm tôi bận tâm đôi chút.
Tôi dừng lại. Nhìn đôi vào đôi mắt đang cố gắng làm nũng đó, thấy thế khuôn mặt của Rin bắt đầu ửng đỏ.
[Việc của anh là bảo vệ em, còn em chỉ cần làm người được bảo vệ vậy là đủ. Được chứ ]
Rin gật đầu, đôi mắt bắt đầu long lanh. Thế là cô nàng ôm chầm lấy tôi làm tôi cũng ngỡ ngàng.
[Đây là một lời cảm ơn]
Nói thêm là vì Rin đã đổi cách xưng hô và cô nàng cũng muốn cả hai thân thiết hơn. Nên tôi đã dùng chung một cách xưng hô với cô ấy.
Trong lúc đi, lúc nào Rin cũng nắm tay tôi cả. Tôi thì không bận tâm nhưng Rin thì trông rất hạnh phúc thì phải, tôi không để ý lắm.
[Rito, em có một câu hỏi muốn hỏi anh ?]
[Huh ?!]
Rin bắt đầu thể hiện những cử chỉ ngại ngùng.
[Em muốn biết tại sao anh lại muốn bảo vệ em. Ban đầu em chỉ cầu xin sự giúp đỡ từ anh mà thôi. Nhưng thay vì bỏ rơi, anh lại bảo sẽ bên em trong đêm qua. Nhưng dù sao em cũng rất vui. Cho dù tương lai có thế nào, cho dù anh không còn cần em, cho dù đã chỉ là sự thương hại. Em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh nên xin....]
Tôi ngắt lời Rin
[Em nói nhiều quá rồi đó. Anh bảo vệ em bởi trái tim anh nói thế. Còn việc thương hại hay không, anh chưa từng có cảm xúc như vậy. Chính vì thế anh sẽ theo em, chứ không phải ngược lại được chứ]
Rin gật đầu, đôi mắt xấu hổ cứ cuối xuống nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười.
Tôi suy nghĩ, nếu tôi thương hại 1 ai đó thì tôi cũng chẳng bao giờ giúp họ. Tôi chỉ làm những gì mà tôi thấy quan trong. Và Rin lại là một người quan trọng lúc này.
Tôi đã đánh mất Yu một lần, và tôi sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại. Vì vậy nên
[Chúng ta tiếp tục đi thôi ?]-Hirito
[Vâng]
--------------------------------------------------------
Việc đánh bọn ma thú cũng có thể làm tôi lên cấp. Level hiện tại của tôi là 5 và có thêm một kĩ năng mới đó là •Dọa Nạt•
Nghĩa là tôi có thể tỏa ra sát khí với những mục tiêu hạn định.
Cũng tốt khi mà những bọn quái thú đã lui dần khi tôi dùng kĩ năng này.
Sau khi thoát khỏi khu rừng. Rin trông rất vui vẻ.
Cô nàng quay đầu lại nhìn tôi sau khi hít thở không khí và ưỡn ngực giơ hai tay lên trời.
[Anh tính đi đâu tiếp theo Rito ?]
[Em đi đâu, anh sẽ đi theo. Quyền quyết định là của em]
Rin bối rối, cô ấy không ngờ tôi trả lời như thế. Vậy nên Rin trầm ngâm suy nghĩ và nói tiếp.
[Thế chúng mình sẽ đi khám phá đi. Ước mơ của em là chinh phục thật nhiều hầm ngục và trở thành người giàu có nhất]
[Được thôi] - Tôi mỉm cười.
{AH !!!!!]
Rin la lên
[Chuyện gì vậy ?]-Hirito
Tôi ngơ ngác thắc mắc cái hành động của cô nàng.
[Lần đâu tiên, lần đầu tiên em nhìn thấy Rito cười đây. Cuối cùng anh cũng cười rồi hahaha,]
[Điều đó quan trọng lắm lắm sao ?]
Rin lắc đầu.
[Không đâu nhưng mà em rất vui đấy]
Thế là Rin cứ tủm tỉm cười suốt quảng đường tiếp theo một cách khó hiểu.
Mà nói đến cái ước mơ của Rin. Tôi cố hình dung về mấy cái hầm ngục cô ấy nói. Chắc là nó giống vài cái hang trong game nhập vai.
Thôi kệ.
Trước mặt cứ làm những gì mà Rin muốn. Tôi cũng sẽ tham quan cái thế giới mới này cùng lúc đó. Đỡ hơn là một thế giới nhạt nhẽo như hư giới .
-----------------------------------------------------------------------------------
Đi được một quảng đường dài nữa. Chúng tôi bắt gặp một ngôi làng nhỏ.
Ngôi làng được xây xung quanh một con sông và hồ nước khá lớn. Nhìn xa thì trông được sắp xếp rất đẹp mặt.
Các ngôi nhà thì được làm bằng gỗ và khá chắc chắn.
Trên đường, Rin cứ giới thiệu tôi về cái ngôi làng này, bơi cô ấy và đồng đội đã từng đi qua nơi đây và có được kĩ niệm đẹp khi người dân rất chào đón bọn họ.
Dù đó không phải là ngôi làng của tộc người mà là nhân thú.
Trông vẻ phấn khích của Rin, cô ấy cứ hồi thúc tôi đi nhanh hơn. Hẳn là Rin rất muốn gặp lại người trong làng.
Vì vậy chúng tôi đã tăng tốc độ lên một chút.
Nhưng ai mà ngờ được.
Ngồi làng.
Giờ đây
Không còn một ai cả.
Phải, không một bóng người. Haiz, tôi nghĩ hôm nay lại không phải là ngày vui nữa rồi.
[Mọi người..... đâu....rồi]-Rin run rẩy lắp bắp khi nhìn xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com