01
Donghae kết thúc lịch trình và trở về ký túc khi đã gần một giờ sáng.
Các thành viên khác có lẽ đang ngủ say cả rồi. Donghae thầm nghĩ khi đang đứng ở thềm cửa, lạch cạch chìa khóa và cởi giày. Hôm nay là một ngày hết sức bận rộn, đến cả giờ ăn trưa cũng phải vội vàng chóng vánh nên Donghae mệt mỏi lắm. Cả người rã rời chẳng còn chút sức lực nào. Anh đi vào hành lang với dáng vẻ rũ rượi, đầu cũng gục cả xuống. Phòng của Donghae ở cuối hành lang, nhưng chẳng hiểu sao mới đi được một nửa, anh đã dừng lại.
Cảm giác mệt mỏi bỗng có chút vơi đi, Donghae ngẩng đầu lên, anh đang đứng trước cửa phòng Eunhyuk. Cả ngày hôm nay anh nghe nói Eunhyuk chỉ có rải rác vài việc, có lẽ cậu đã về nhà từ sớm. Trong lòng bỗng dưng nghĩ muốn gặp cậu một chút nên Donghae đã mở cửa.
Trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, trên giường một cục chăn tròn trĩnh đang phồng lên. Donghae bất giác cười nhẹ, Eunhyuk làm gì cũng đáng yêu quá. Anh nhẹ chân bước lại gần, sợ làm người kia thức giấc. Từ scandal ngày ấy, Eunhyuk rất hay cảnh giác, cũng vì như vậy mà tinh thần cậu lúc nào cũng căng ra, sợ mình làm cái gì không đúng. Thế nên cậu cũng hay không ngủ ngon được, rất hay bồn chồn và tỉnh giấc.
Đấy, hôm nay cũng vậy. Giữa giấc ngủ nhưng lông mày vẫn cứ nhíu lại. Donghae thấy xót xa lắm, bàn tay dịu dàng đưa tay vuốt lên mái tóc mượt của người kia. Vuốt mấy cái, giống như Eunhyuk biết được đó là Donghae, biết được cạnh mình là người cậu có thể tin tưởng, gương mặt cậu giãn ra. Donghae cười nhẹ, cứ như thế rồi anh cũng chẳng biết gì nữa.
..
Eunhyuk bất chợt tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Chưa kịp định hình gì cậu đã thấy trên đầu mình nằng nặng, đưa tay sờ thử thì hóa ra là một bàn tay khác. Quay đầu sang bên cạnh, cậu liên thấy gương mặt an tĩnh của Donghae đang rất gần mình.
"Donghae..." Eunhyuk thì thầm, tự hỏi sao anh lại ở đây. Cầm lấy điện thoại, bây giờ là hai rưỡi sáng, nhớ rằng hôm nay Donghae có lịch trình rất dày, Eunhyuk thầm nghĩ chắc anh mới về thôi. Nhưng vừa về sao lại mò vào phòng cậu vậy, đã thế lại còn gục ở đầu giường cậu mà ngủ chứ.
Eunhyuk đưa tay chạm lên mặt anh, thấy má anh hơi lạnh, cậu tặc lưỡi chui ra khỏi chăn. Donghae tuy thấp hơn cậu một chút, nhưng lại nặng hơn cậu rất nhiều. Cơ thể gầy gò của Eunhyuk có chút bất lực khi cố gắng đỡ Donghae lên giường. Donghae vẫn mặc nguyên bộ vest xanh, tóc tai cũng rối bời, mặt mũi ở ngoài chắc cũng dính nhiều bụi bẩn. Eunhyuk nhìn nhìn một lúc, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng mà nhấc từng tay từng chân người ta lên, cởi bỏ bộ quần áo cứng đơ không thoải mái. Donghae thích cởi trần đi ngủ, vậy nên Eunhyuk cũng thẳng tay mà cởi luôn cái áo sơ mi anh đang mặc. Xong xuôi, cậu vào nhà tắm xả một chậu nước nóng ấm, nóng đến độ làm da tay đỏ ửng cả lên nhưng Eunhyuk vẫn kiên nhẫn nhúng khăn mặt vào đó. Vắt hết nước trong khăn rồi, cậu liền nhanh chân chạy lại giường, sợ hơi ấm sẽ bốc lên hết mất.
Phải nói bình thường Eunhyuk rất kiêu kỳ với Donghae, dù cậu yêu anh nhiều lắm, nhưng ngoài mặt vẫn luôn lạnh lạnh nhạt nhạt. Chẳng qua Donghae hiểu lòng cậu, dù Eunhyuk có mạnh miệng nói kệ xác anh, thì người đầu tiên không thể mặc kệ anh lại chính là cậu. Eunhyuk luôn rất kín đáo mà chăm sóc Donghae, kín đáo đến độ như đây chỉ là riêng tư hai người biết. Đến mức mà LeeTeuk cũng hay trách Eunhyuk vô tâm, đổi lại luôn là Donghae che chở cho cậu, bởi chỉ mình anh biết cậu cẩn thận chăm sóc anh thế nào.
Eunhyuk chú ý lực tay, cẩn thận lau mặt cho Donghae, sau đó lại lau xuống cổ. Đang lau thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay làm Eunhyuk giật nảy cả người cho đến khi cậu thấy đôi mắt ngái ngủ của người kia mông lung nhìn mình.
"Hyukjae ah..." Donghae gọi một tiếng mơ hồ, gương mặt anh trông sao mệt mỏi quá. Thấy vậy, miệng Eunhyuk cưng chiều cong lên. Cậu vỗ vỗ đầu Donghae, dịu giọng bảo, "Ngủ đi, tớ lau mặt cho cậu."
Nói rồi cậu đứng dậy, muốn đi giặt lại khăn. Nhưng có vẻ ai đó không thích cậu đi lắm thì phải. Donghae bắt lấy vạt áo Eunhyuk, kéo kéo cậu về phía mình.
"Sạch rồi. Cậu vào ngủ cùng luôn đi." Donghae đích thực như một chiếc cún to xác, mắt lúc nào cũng long lanh khiến ai cũng mủi lòng và chẳng ai dám từ chối anh cái gì. Eunhyuk cũng chẳng phải ngoại lệ. Dù bề ngoài cậu trông dửng dưng là thế, nhưng cậu cũng luôn mềm lòng trước Donghae.
Thở dài một hơi. Eunhyuk bỏ tạm chiếc khăn lên tủ. Cậu chui vào chăn, chui luôn vào vòng tay ấm áp của người thương.
Ôm lấy thân hình gầy nhỏ của Eunhyuk, ngửi được hương sữa tắm quen thuộc, Donghae không nhịn được mà hôn cậu mấy cái. Hôn xong anh lại cuốn chặt cậu vào lòng.
"Tớ đánh thức cậu à?" Donghae nhớ khi mình về cậu vẫn còn ngủ yên. Mở mắt ra lại thấy cậu đang lau mặt cho mình.
"Đúng rồi, cậu đè lên người tớ, xong cậu nói mớ ồn ào lắm." Eunhyuk rúc mình vào lòng Donghae, tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Không ngại ngùng nói dối trách móc anh.
"Tớ xin lỗi, cậu đang ngủ ngon thế mà..." Donghae mếu máo nói, lại không nhịn được cúi xuống hôn người yêu mấy cái.
Nhéo nhẹ vào eo anh làm Donghae la lên một tiếng, Eunhyuk khúc khích cười. Cười xong thì lại thấy Donghae nhìn mình chằm chằm, thế là hai người cùng nhìn nhau, nhìn mãi nhìn hoài, chẳng biết từ lúc nào hai đôi mắt đã nhắm chặt, hai đôi môi đã nồng ấm đan quyện.
Donghae nhớ nhung hôn lấy Eunhyuk, Eunhyuk giống như mong mỏi mà ôm lấy cổ anh và xoay người, để sức nặng thoải mái của anh đè lên mình.
Đôi môi anh nóng rẫy như lửa, chẳng mấy chốc hun đỏ hai má cậu. Nụ hôn cứ dây dưa mãi chẳng dứt. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, để lại trong không gian tiếng mút mát mờ ám.
Đến khi rời ra, hai mắt Donghae đã đục ngầu. Anh nhìn người yêu ửng hồng cả mặt, đôi mắt tròn như mất đi tiêu cự nhìn về phía anh, đôi môi hồng hơi sưng lấp lánh ánh nước hé mở hớp lấy từng ngụm không khí. Donghae thấy cả người mình nóng ran, không tự chủ mà co đùi cạ vào giữa hai chân cậu.
"Ư..." Eunhyuk rên lên trong cái đụng chạm kích tình. Tiếng cậu ấy dễ thương như thế, sao mà Donghae chịu nổi. Donghae là người đơn giản, thích là làm, thế nên là anh nhào vào, kéo Eunhyuk vào một nụ hôn tưởng như vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com