Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38

[Ngũ hành] Chương 38

Chợt nhận ra đã ôm bộ này gần 8 tháng mà edit chưa được 1/2 ._. …

Chương 38: Khiêu chiến

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng chậm rãi băng qua hành lang, leo lên sân thượng.

Sân thượng rất rộng, vẫn còn dấu vết sinh hoạt của cư dân trước đó. Chu Gia Ngư đến nơi, trông thấy màn trời xám xịt trên đỉnh khu nhà. Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng, nhưng dường như khu nhà lại bị cả thế giới vứt bỏ trong bóng tối. Thẩm Nhất Cùng vừa bước lên đã chần chừ chỉ vào vật đứng giữa sân thượng, hỏi: “Cái gì thế?”

Chu Gia Ngư nhìn theo ánh mắt của Thẩm Nhất Cùng, bắt gặp một cái thùng sắt rất to, có lẽ cư dân dùng để đựng nước sinh hoạt, “Chắc là bồn nước đấy.”

Thẩm Nhất Cùng nghe vậy thì cau mày, nhỏ giọng lầm bầm: “Chẳng lẽ tôi nghe nhầm.”

Chu Gia Ngư vừa định hỏi Thẩm Nhất Cùng đã nghe thấy gì, nhưng 1 giây sau, cậu đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Bởi vì bồn nước trước mặt bọn họ bắt đầu phát ra những âm thanh nhỏ, giống như có người đứng bên trong dùng tay gõ lên thành bồn.

Trong nháy mắt, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư sởn hết tóc gáy.

Chu Gia Ngư nói thẳng với Thẩm Nhất Cùng: “Tôi không có nhu cầu muốn biết bên trong có cái gì đâu nhé.”

Thẩm Nhất Cùng thở dài: “Tôi cũng thế.”

Nói thì nói vậy nhưng cái gì nên làm thì vẫn phải làm. Lâm Trục Thủy dặn bọn họ lên sân thượng kiểm tra ắt phải có lý do riêng.

Chu Gia Ngư: “Vậy… vậy chúng ta qua đó xem thử?”

Mặt Thẩm Nhất Cùng như bị táo bón: “Đi thôi.”

Bên cạnh bồn nước có một chiếc thang rỉ sét để người ta kiểm tra và bảo trì. Chu Gia Ngư dẫn đầu, Thẩm Nhất Cùng bọc hậu, hai người một trước một sau leo lên. Nào ngờ họ vừa bước lên thang, âm thanh kia càng lúc càng lớn, giống như có thứ gì sắp sửa lao ra khỏi bồn nước.

Chu Gia Ngư đến cạnh bồn nước: “Mở không?”

Thẩm Nhất Cùng cắn răng đáp: “Mở!”

Nắp bồn trông khá nặng, ít nhất phải có hai người cùng mở thì may ra. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng chia nhau ra đứng hai bên, cầm tay nắm trên nắp bồn rồi dồn sức nhấc mạnh.

“Két két!”

Nắp bồn cũ kỹ phát ra tiếng động chói tai, hai người cảm giác tim mình cũng vọt lên cổ họng theo cái nắp.

“Anh nhìn thấy gì?” Thẩm Nhất Cùng ngả người ra sau, hỏi.

Chu Gia Ngư lanh lẹ đáp: “Mắt tôi vẫn chưa khỏi hẳn, xa hơn 10 mét tôi không nhìn thấy được. Thị lực cậu tốt hơn, cậu nhìn đi.”

“…” Thẩm Nhất Cùng nhăn nhó, chửi, “Mẹ nó, suýt chút nữa là tôi bị anh lừa rồi!”

Miệng bảo vậy nhưng cậu chàng vẫn hít sâu một hơi, từ từ thò đầu lại gần, nghi ngờ nói, “Không có gì hết.”

“Thật sao?” Chu Gia Ngư không tin lắm, cũng nhìn vào bồn nước.

Đúng là không có gì thật, nước trong bồn để lâu không thay, bên trên nổi một lớp váng màu xanh đậm trông mà quặn ruột. Cặn bẩn lợn cợn, mặt nước phẳng lặng chẳng hề có bóng dáng sinh vật sống nào. Nhìn độ cao của chiếc bồn thì nước trong này sâu gần 2 mét, Chu Gia Ngư chợt lên tiếng: “Khoan đã… Nhất Cùng à…”

Thẩm Nhất Cùng: “Hả?”

Chu Gia Ngư: “Cậu có phát hiện lúc chúng ta nhấc nắp bồn lên, âm thanh kia tự nhiên biến mất không?”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Hai người hãi hùng nhìn nhau. Ngay lúc ấy, Chu Gia Ngư bỗng phát hiện mặt nước tĩnh lặng bắt đầu sủi bọt ùng ục, cảm giác như cả bồn nước đang sôi trào. Có thứ gì đang từ từ trồi lên dưới làn nước xanh đậm, Chu Gia Ngư hét to: “Mẹ kiếp! Sao tôi lại nhìn thấy tay người dưới đó!”

Thẩm Nhất Cùng cũng kêu la thảm thiết: “Mẹ nó còn tôi thì nhìn thấy chân!”

Từ khi bước vào thế giới phong thủy, tần suất chửi thề của Chu Gia Ngư ngày càng tăng, nhất là mấy trường hợp thế này, chửi xong sẽ có cảm giác can đảm hơn. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ vật nọ, Chu Gia Ngư cảm giác dù mình có chửi thề cả đời cũng vô ích.

Thứ đang trồi lên khỏi bồn nước… là xác chết. Không phải một cái xác, mà là một đống xác dính chặt vào nhau.

Những cái xác đã sưng phù, tay chân quấn bện tạo thành tư thế vô cùng quái đản. Mùi thối rữa nồng nặc khiến người ta muốn ói mửa, nhưng điều đó vẫn chưa đáng sợ bằng việc những cái xác này… có thể cử động. Bọn chúng bám lên thành bồn nước, cố gắng di chuyển.

Chu Gia Ngư phát rồ cả lên, hai người hè nhau bỏ chạy, hận không thể mọc một đôi cánh sau lưng rồi bay thẳng đến chỗ Lâm Trục Thủy. Thế nhưng khi cả hai leo ra khỏi bồn nước, định chạy xuống lầu thì chợt phát hiện cửa cầu thang ban này còn để ngỏ đã bị khóa chặt.

Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư đập cửa, gào thét um sùm: “Cứu tôi với!!!”

Không có tiếng đáp lại.

Con quái vật xác chết được bọn họ gián tiếp thả ra đã bắt đầu bò xuống. Tứ chi tua tủa gượng gạo đồng thời làm cùng một động tác, da thịt thối rữa chạm vào nền đất, phát ra âm thanh nhớp nháp tởm lợm.

Chu Gia Ngư: “Đậu má! Làm sao bây giờ?!”

“Đừng hoảng!!! Bình tĩnh!!!” Miệng nói vậy nhưng Thẩm Nhất Cùng cũng run lẩy bẩy chẳng kém gì Chu Gia Ngư, cậu nhóc lập cập lục lọi ba lô sau lưng.

“Cậu định tìm thứ gì?!”

“Xác chết biến thành cương thi, thứ nhất sợ gạo nếp trắng, thứ hai sợ máu gà trống, thứ ba sợ nước tiểu trai tân, thứ tư… thứ tư sợ… Con bà nó thứ tư là cái gì tôi quên mất rồi! Nhanh lên, anh vẫn là trai tân đúng không?!”

“Ừ, còn cậu không phải hả?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Năm 14 tuổi tôi đã trở thành người lớn rồi!” Thằng nhóc mắc dịch này còn kiêu ngạo ưỡn ngực nữa chứ!

Chu Gia Ngư tức giận: “Mẹ kiếp, cậu còn lải nhải nữa là con kia nó bò lên mặt cậu luôn đó!”

Hai người không rõ gạo nếp có hiệu quả hay không bèn rải gạo thành một đường, ngăn con quái vật kia lại.

Chẳng biết con quái vật này hình thành bằng cách nào, Chu Gia Ngư đếm sơ thì thấy ít nhất có hai mươi thi thể, nó sử dụng cả tay lẫn chân từ từ bò về phía họ, dường như muốn biến họ thành một phần cơ thể.

Quái vật bò xuống bồn nước, tiến đến gần.

“Có tác dụng rồi!” Thẩm Nhất Cùng mừng rỡ nói, “Hình như nó không nhúc nhích được!”

Quái vật dừng lại trước đống gạo nếp, có thể thấy nó đang do dự, hình như rất ghét thứ đang chắn đường. Ai dè niềm vui ngắn chẳng tày gang, Thẩm Nhất Cùng mừng chưa được 2 giây đã thấy con quái kia chợt đạp lên gạo nếp.

Chỗ da thịt tiếp xúc với gạo nếp trắng phau phát ra tiếng “xèo xèo” rồi xuất hiện vết cháy sém lấm tấm. Tuy gạo nếp có tác dụng thật nhưng chẳng được bao nhiêu, ngoại trừ vết cháy thì hành động của nó không hề bị ảnh hưởng, lao thẳng đến chỗ bọn họ.

Thẩm Nhất Cùng hung tợn quát tháo: “Đừng sợ! Ông xách theo năm ký gạo đây, ném cho mẹ nó nhìn không ra luôn!”

Chu Gia Ngư: “…”

Lúc mua đồ Thẩm Nhất Cùng chỉ bảo là mua nhiều một chút để đề phòng, không ngờ tên này lại đem đi hết. Hèn chi lúc mới tới cậu thấy ba lô của Thẩm Nhất Cùng sao mà nặng quá chừng.

Thẩm Nhất Cùng móc bao gạo ra, hai người điên cuồng rải gạo, vừa rải vừa hỏi: “Anh đi tiểu được không? Nếu gạo nếp có tác dụng thì nước tiểu trai tân chắc chắn còn tốt hơn!”

Chu Gia Ngư: “Không được…”

Thẩm Nhất Cùng: “Trong túi tôi có nước đó, mau uống đi!”

Chu Gia Ngư: “!!!”

Cậu nhắm mắt nhắm mũi nốc sạch hai chai nước, bây giờ đang là thời khắc sống còn, đành liều một phen xem sao!

Thẩm Nhất Cùng tranh thủ gọi điện thoại cho Lâm Trục Thủy, không hề ngạc nhiên khi phát hiện chẳng ai nghe máy. Sau cơn hốt hoảng ban đầu thì cậu chàng đã bình tĩnh lại: “Chu Gia Ngư, chúng ta phải tự lực cánh sinh. Nếu không… nếu không hôm nay chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây!”

“Được!” Chu Gia Ngư cắn răng đáp, cậu đã từng chết một lần, được ban cho cuộc đời mới nên đương nhiên càng quý trọng mạng sống của mình.

Con quái vật toả ra mùi xác thối tởm lợm, Thẩm Nhất Cùng đưa một ít tàn nhang đã chuẩn bị sẵn cho Chu Gia Ngư bôi vào dưới mũi. Chu Gia Ngư răm rắp nghe theo, vẫn không quên rải gạo xuống đất.

Quái vật có hình thể khổng lồ, may mà khuyết điểm chí mạng của nó là tốc độ chậm chạp, nhờ gạo nếp ngăn cản nên không thể nào đuổi kịp Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng. Vì thế, hai người bắt đầu chạy lòng vòng xung quanh sân thượng, vừa chạy vừa ném gạo.

Những vết thương nhỏ chi chít cộng lại cũng gây ảnh hưởng đến con quái. Nó có vẻ tức giận, khiến những cái xác đan chặt vào nhau giãy giụa. Chu Gia Ngư còn phát hiện một thi thể tổn thương nặng bị vứt xuống.

Mới đầu cả hai còn sợ hãi nhưng bây giờ đã chết lặng, Chu Gia Ngư đạp lên chất lỏng màu xanh mà con quái để lại, bắt đầu chạy vòng thứ n trên sân thượng. Thẩm Nhất Cùng động viên cậu: “Anh em mình hãy cố gắng lên, tiên sinh chờ lâu chắc chắn sẽ lên đây tìm chúng ta!”

Gương mặt của Lâm Trục Thủy xuất hiện trong trí óc của Chu Gia Ngư, cơ thể vốn mệt mỏi nay lại tràn đầy sức mạnh, cậu gật đầu, nói: “Được!”

Hai người chật vật tìm cách kéo dài thời gian, chạy hết vòng này tới vòng khác. Kích thước của con quái liên tục thu nhỏ, trên sân thượng toàn là xác chết và xương cốt nằm la liệt.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng cứ tưởng thắng lợi trong tầm tay, hiềm nỗi Chu Gia Ngư lại chú ý tới một điểm kỳ lạ, cậu nghi ngờ hỏi: “Thẩm Nhất Cùng, cậu có thấy lạ không?”

Thẩm Nhất Cùng: “Cái gì?”

Chu Gia Ngư: “Không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng hình như con quái chạy nhanh hơn ban nãy thì phải?”

“…” Thẩm Nhất Cùng im lặng chốc lát, nhìn con quái vật đang đuổi theo sau lưng rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, đáp, “Hình như… không phải là ảo giác đâu.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng phát điên: “Đám yêu ma này còn biết tiến hóa hả? Thi Thể Thú tiến hóa! Siêu cấp Thi Thể Thú!”

Chu Gia Ngư cảm thấy bây giờ không phải là lúc để đùa, cơ mà cậu vẫn không nhịn được phì cười. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tấu hài được, tài năng của Thẩm Nhất Cùng quả là độc nhất vô nhị.

Khi những xác chết rơi xuống, tác dụng của gạo nếp cũng dần yếu đi. Thẩm Nhất Cùng chuẩn bị kỹ càng, cậu chàng móc nhang ra đốt rồi thổi phù phù để lấy tàn tro.

Quái vật càng lúc càng nhỏ, nhưng áp lực của Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng lại càng lúc càng nặng nề. Giờ đây con quái còn linh hoạt hơn, thậm chí thông minh hơn, bắt đầu biết né tàn nhang và gạo nếp để mở lối đi riêng.

Chu Gia Ngư chẳng nhớ nổi cậu đã chạy xung quanh bồn nước bao nhiêu vòng, nhưng Lâm Trục Thủy dưới lầu vẫn im hơi lặng tiếng, không biết có phải cũng đang khổ chiến như bọn họ lúc này hay không.

Thẩm Nhất Cùng đau khổ kêu rên: “Tiêu rồi tiêu rồi, sắp hết đồ rồi, nó muốn rượt bọn mình tới chừng nào chứ?”

Chu Gia Ngư thở hổn hển: “Tới chừng nào chịu bọn mình hợp thể với nó thì thôi.”

Con quái vật chạy trên nền đất phát ra tiếng nhớp nháp, Chu Gia Ngư thỉnh thoảng lại ngoái đầu quan sát, chợt chú ý đến một chi tiết nhỏ. Con quái không lột bỏ xác chết lung tung mà dùng một bộ phận nào đó làm trung tâm.

Chu Gia Ngư: “Thứ gì đã kết nối những thi thể lại với nhau?”

Thẩm Nhất Cùng cũng đang suy nghĩ: “Mới đầu tôi tưởng là cương thi nhưng hình như không phải, giống quỷ nước hơn. Nếu muốn kết nối những thi thể lại thì phải có âm khí dày đặc, ví dụ như một vật hắc ám nào đó.”

“Vật này sợ cái gì?”

“Đương nhiên là vật chí dương.”

Vừa nói đến chí dương thì hai người đều im lặng, vô thức nghĩ về Lâm Trục Thủy đang ở dưới lầu.

Thẩm Nhất Cùng: “Không thấy tiên sinh có động tĩnh gì cả, hay là ngài ấy gặp rắc rối gì rồi?”

Chu Gia Ngư cắn răng: “Chúng ta không có cách nào giết chết nó ư?”

Thẩm Nhất Cùng liếc mắt nhìn cái con vẫn đang hùng hục đuổi theo: “Bây giờ thì chưa, phải chờ đến khi nó lộ ra bộ mặt thật sự đã.”

Chu Gia Ngư vội hỏi: “Thế bọn mình phải làm gì?”

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi vẫn còn một ít gạo nếp đây, ném chung với tàn nhang chắc cũng không tới nỗi.”

Chu Gia Ngư: “Vậy sau khi con quái đó lộ mặt thì sao?”

Thẩm Nhất Cùng im lặng chốc lát rồi nghiêm túc hỏi Chu Gia Ngư: “Ừm… anh đã mắc vệ sinh chưa?”

Chu Gia Ngư: “… Hơi hơi.”

Thẩm Nhất Cùng: “Hơi hơi thì không được, phải mót thật mót cơ!”

Chu Gia Ngư: “…” Thận tui tốt là lỗi của tui chắc?

Thẩm Nhất Cùng bắt đầu bày mưu tính kế: “Nước tiểu trai tân chắc chắn có tác dụng mạnh. Tôi có mang theo một cây kiếm gỗ đào, nó bị đâm chắc chắn sẽ quay sang tấn công tôi, nhân lúc đó anh phải lập tức tụt quần xuống trước mặt nó!”

Chu Gia Ngư nghe mà cạn lời.

Đương lúc hai người bàn bạc, quái vật lại bắt đầu biến hóa. Lớp xác cuối cùng trên người nó rơi xuống, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng nhìn thấy bộ phận quan trọng nhất của con quái – một người phụ nữ.

Người nọ quỳ trên nền đất, da dẻ trắng bệch nhưng cơ thể không phù nề như những xác chết xung quanh, vẫn giữ nguyên vóc dáng ban đầu. Mái tóc đen dài che kín mặt, cả người tỏa ra quỷ khí dày đặc. Nhưng vẻ ngoài của cô ta không khiến Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng kinh hãi, thứ đáng sợ là… tốc độ của cô ta.

Cô ta tránh khỏi những thi thể nằm rải rác xung quanh, bò càng lúc càng nhanh, thậm chí suýt tóm được hai người mấy lần.

Thẩm Nhất Cùng thấy tình hình không ổn, nghiến răng ken két: “Không câu giờ nổi nữa đâu Chu Gia Ngư! Làm thế được không?!”

Chu Gia Ngư sắp phát điên tại chỗ: “Tôi sẽ cố gắng!”

Thẩm Nhất Cùng: “Lát nữa chạy đến chỗ cái cửa, tôi sẽ đếm đến ba rồi đâm cô ta, anh nhớ canh cho chuẩn, cởi quần làm liền một mạch nghe chưa!”

Chu Gia Ngư: “…” Mẹ nó, ai không biết còn tưởng bọn họ đang định giở trò lưu manh ấy chứ!

Nữ quỷ đã rủ bỏ thi thể cuối cùng trên người, tốc độ lại nhanh hơn, lao thẳng về phía bọn họ. Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư vọt đến vị trí đã thống nhất, Thẩm Nhất Cùng cắn răng, kiềm nén xúc động muốn bỏ chạy, cầm kiếm gỗ đào đâm về phía nữ quỷ. Chu Gia Ngư đau khổ kéo khóa quần.

Kế hoạch của bọn họ diễn ra khá thuận lợi, Thẩm Nhất Cùng thành công ngăn cản hành động của nữ quỷ, Chu Gia Ngư cũng thành công vẩy nước tiểu trai tân lên người nữ quỷ, nhưng hiệu quả lại không tốt như tưởng tượng. Thẩm Nhất Cùng kinh ngạc trợn mắt: “Chu Gia Ngư, rốt cuộc anh có phải là trai tân không vậy?!”

Chu Gia Ngư bỗng nhiên nhớ tới một sự thật khủng khiếp. Cậu thật sự là trai tân, nhưng cái xác cậu nhập vào rất có thể đã từng gần gũi với người khác.

“Đệt!” Chu Gia Ngư chửi thề, “Chạy mau!”

Thẩm Nhất Cùng lập tức phóng như bay, Chu Gia Ngư cũng định theo sau nhưng quên mất quần vẫn đang tụt dưới đùi, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Nữ quỷ không định để Chu Gia Ngư có cơ hội, vọt thẳng đến chỗ cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Gia Ngư cảm thấy cuộc đời mình đến đây là hết. Cậu ngồi trên sân thượng, bao nhiêu ký ức chợt ùa về như đèn kéo quân. Cậu nhìn thấy mình khi vừa được hồi sinh, những sự kiện đã xảy ra trong lúc thi đấu, cũng nhìn thấy Lâm Trục Thủy…

Lâm Trục Thủy khẽ cười, cất tiếng gọi cậu: “Nhóc ngốc.”

Chu Gia Ngư tuyệt vọng nhắm nghiền mắt. Tiên sinh, tôi… đi trước đây.

“Nhóc ngốc.” Âm thanh lại vang lên.

Chu Gia Ngư cảm thấy lần hồi tưởng này hình như hơi bị dài.

“Chu Gia Ngư!” Lúc bấy giờ, giọng nói không còn dịu dàng nữa mà có vẻ bất đắc dĩ.

Chu Gia Ngư mở choàng mắt, thấy nữ quỷ nằm sóng xoài trên nền đất và Lâm Trục Thủy đang đứng ở cửa.

Lâm Trục Thủy mặc áo màu trắng, lẳng lặng đứng trong bóng tối. Tuy không nhìn thấy mắt của hắn nhưng Chu Gia Ngư tin rằng, lúc này ánh mắt của Lâm Trục Thủy nhất định sẽ vô cùng dịu dàng.

Chu Gia Ngư khóc lóc: “Tiên sinh, tôi nhớ ngài lắm…”

Cậu vừa định bảo là may mà tiên sinh đến kịp, nếu không hôm nay cậu sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây. Nào ngờ Thẩm Nhất Cùng chạy đến, kinh ngạc nói: “Chu Gia Ngư, không ngờ anh lại lợi hại như vậy!”

“Hả?” Chu Gia Ngư chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

Thẩm Nhất Cùng: “Nữ quỷ vừa nhào lên người anh, anh bèn phát ra ánh sáng màu vàng đánh bay nó!”

Nhắc tới ánh sáng vàng, Chu Gia Ngư chợt nhớ tới điều gì, cậu cúi đầu nhìn chuỗi hạt đang đeo trên cổ tay: “Khoan… khoan đã, không phải tôi đâu. Là nó đấy…”

Thẩm Nhất Cùng: “Hả?”

Hai người nhìn chiếc vòng được Tuệ Minh tặng, bao nhiêu suy nghĩ chợt bật ra trong đầu.

“Còn ngồi ngây ra đó làm gì?” Lâm Trục Thủy bình thản lên tiếng, “Đi thôi.”

Hình như Lâm Trục Thủy biết hai người lên sân thượng sẽ gặp phải thứ gì, thậm chí còn canh đúng thời gian lên đây nữa.

Chu Gia Ngư bò dậy, kéo quần, đau đớn đi theo Lâm Trục Thủy xuống lầu. Thẩm Nhất Cùng cũng đã hoàn hồn lại, hỏi, “Tiên… tiên sinh, chuỗi hạt châu này có thể giết chết con quái trên sân thượng sao?”

Lâm Trục Thủy lên tiếng, giọng hắn rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, hiềm nỗi nội dung câu trả lời lại khiến Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng im lặng một lúc thật lâu.

“Cửa sân thượng do tôi khóa lại đấy.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Lâm Trục Thủy mỉm cười nói: “Luyện tập vài lần là can đảm ra ngay.” Đương nhiên hắn biết con quái vật trên lầu sẽ không làm gì được bọn họ, chỉ cần đến gần sẽ bị tràng hạt hủy diệt ngay. Bảo bọn họ lên kiểm tra chẳng qua là muốn bọn họ tập cho quen mà thôi.

Chu Gia Ngư nhớ lại bộ dạng mình cởi quần ngồi bệt dưới đất, không hiểu sao lại thấy vui mừng, may mà Lâm Trục Thủy không nhìn thấy…

Thẩm Nhất Cùng không ngờ rằng biện pháp tốt nhất để giải quyết quái vật trên sân thượng là té sấp mặt rồi mặc cho nó nhào tới. Cậu nhóc nhớ đến lúc mình nhọc nhằn khổ sở vác năm ký gạo chạy vòng vòng trên lầu, đưa tay làm động tác gạt nước mắt.

Khi xuống lầu, hai người đều không nói tiếng nào, mãi đến lầu ba Chu Gia Ngư mới hỏi: “Tiên sinh, còn cương thi…?”

Lâm Trục Thủy: “Đã trốn mất.”

Chu Gia Ngư: “… Thế ngài nói vật nguy hiểm nhất đang ở sau cửa sắt…”

Lâm Trục Thủy thẳng thừng đáp, “Tôi lừa các cậu thôi. Dù sao cũng lỡ đến rồi.”

“…” Bây giờ Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng mới biết câu nói điển hình của khách du lịch cũng có thể sử dụng trong trường hợp này.

Cửa sắt ở lầu ba mở toang, bên trong là nơi chuyên dùng để nuôi xác.

Cuối căn phòng, Chu Gia Ngư trông thấy một cái bể khổng lồ chứa đầy máu tươi, kinh tởm vô cùng. Không biết kẻ đó đã trốn đi bằng cách nào, cũng không ngờ tòa nhà cũ nát  lại chịu được trọng lượng lớn như thế.

“Vị trí của khu nhà này khá đặc biệt.” Lâm Trục Thủy giải thích, “Nói ngắn gọn là vị trí của quỷ môn quan nên bị kẻ đó chọn làm nơi nuôi xác.”

Thẩm Nhất Cùng nhìn những đồ vật đã sử dụng xung quanh: “Những cư dân trong khu nhà đã bị kẻ đó…”

Lâm Trục Thủy gật đầu, Chu Gia Ngư cũng khẽ cau mày.

Phần lớn cư dân đã bị sát hại, có người bị ném vào bồn nước trên sân thượng, nhưng cũng có người chẳng còn lấy một nắm xương.

“Quái vật trên lầu không phải do kẻ đó tạo ra sao?” Chu Gia Ngư hỏi.

“Đó là do oán khí hóa thành mà thôi. Nạn nhân cuối cùng mang oán niệm rất lớn nên liên kết những xác chết khác, may mà không ném thi thể xuống sông, bằng không rất dễ hình thành vịnh người chết.”

Chu Gia Ngư: “Tên này đúng là man rợ, giết bao nhiêu người chỉ vì muốn hồi sinh Diễm Hồng Tụ thôi sao?”

“Có những kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.” Hình như Lâm Trục Thủy không muốn nói nhiều về chuyện này, lòng dạ độc ác của bọn chúng khiến người ta phiền chán.

“Vác theo quan tài nên chưa đi xa được đâu.” Lâm Trục Thủy nói, “Chắc chắn ban ngày sẽ trốn, buổi tối mới dám ra ngoài. Các cậu nghỉ ngơi một lát đi, tối nay chúng ta tiếp tục tìm.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nghe vậy thì mừng lắm, dù sao thì số vòng mà bọn họ chạy trên sân thượng gộp lại chắc cũng ngang với cự ly chạy marathon.

Lâm Trục Thủy chưa nói sẽ nghỉ ngơi ở đâu, hai người nọ đã dứt khoát chọn đại cái ghế bên cạnh bể máu để chợp mắt. Bài rèn luyện của Lâm Trục Thủy phải nói là khá hiệu quả, bình thường Chu Gia Ngư làm sao ngủ nổi, thể nào cũng run cầm cập, ấy thế mà giờ đã ngáy khò khò.

Thẩm Nhất Cùng cũng đã ngủ, tiếng hít thở đều đều của cả hai vang vọng trong phòng. Bọn họ thiếp đi, không biết rằng khóe môi của Lâm Trục Thụy khẽ cong, lộ ra một nụ cười gần như là dịu dàng.

Nửa tiếng sau, Chu Gia Ngư thức dậy. Cậu ngáp một cái, dụi dụi mắt, mơ màng gọi, “Tiên sinh”.

Lâm Trục Thủy: “Dậy rồi à?”

“Dạ.”

Thẩm Nhất Cùng nghe thấy tiếng nói chuyện cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, “Ngủ một giấc đã thật đấy.”

“Vẫn chưa đến lúc, chúng ta sang bên cạnh ăn vài món lót dạ đã.” Lâm Trục Thủy hầu như không dùng cơm bên ngoài, chẳng qua là quan tâm Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng mà thôi. Chu Gia Ngư không cậy mạnh, ngoan ngoãn đồng ý, thật ra cậu cũng thấy hơi đói.

Ba người ra khỏi khu nhà, đến một quán cơm bình dân gần đó. Bầu không khí lạnh thấu xương ban nãy đã biến mất tăm, ánh nắng chiếu rọi khiến Chu Gia Ngư cảm thấy cả người đều ấm áp. Cậu nhớ đến lúc ở trên sân thượng, giữa ban ngày nhưng mặt trời như bị một tấm màn che phủ, âm u và lạnh lẽo.

Trong ba người đã hết hai người nhìn vô cùng chật vật, lúc bọn họ bước vào, chủ quán cứ quay lại nhìn liên tục.

Chu Gia Ngư đã đói lắm rồi, cậu chọn vài món rồi nâng chén, bắt đầu bào cơm với Thẩm Nhất Cùng. Lâm Trục Thủy quả nhiên không có hứng thú với thức ăn, hắn thậm chí còn không chạm đũa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ hai người.

Trải qua chuyện nguy hiểm nên giờ ăn cơm bình dân cũng thấy ngon, Chu Gia Ngư đớp hết ba chén cơm rồi mới no, thỏa mãn xoa xoa bụng. Thẩm Nhất Cùng vẫn đang cố gắng nhét nốt chén cơm thứ tư.

Chu Gia Ngư chợt nhớ tới điều gì bèn bắt chuyện với chủ quán: “Ông chủ này, cho tôi hỏi khu nhà bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ông chủ đang mải nhặt rau nên cũng chẳng thèm quay đầu lại: “Khu nhà nào?”

Chu Gia Ngư: “Khu nhà tập thể trong hẻm ấy.”

“À, khu nhà đó hả? Không còn ai ở đó nữa đâu. Một năm trước có hỏa hoạn, nhiều người chết lắm nên sau này trở thành nhà hoang. Tôi nhớ rõ người ta đã lên kế hoạch di dời, nhưng chẳng hiểu sao đến giờ vẫn không thấy động tĩnh.”

“Hỏa hoạn?” Chu Gia Ngư kinh ngạc hỏi, “Nhưng đứng bên ngoài đâu thấy gì.”

“Sao lại không? Vách tường cháy đen thui luôn mà.” Chủ quán nói rất nghiêm túc, rõ ràng không phải đang đùa.

Xem ra khu nhà tập thể trong mắt người dân xung quanh khác hoàn toàn với những gì mà ba người nhìn thấy.

“Thế ông có biết hỏa hoạn làm bao nhiêu người chết không ạ?” Chu Gia Ngư lại hỏi.

Chủ quán suy nghĩ một hồi, thuận miệng nói: “Thông tin chính thức là mười mấy người. Nhưng cháy to như thế, nhiều nạn nhân cũng không tìm được nên đành báo mất tích. Cậu biết mà, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mới ở nhà tập thể kiểu này. Bồi thường đúng chỗ, đa số cư dân cũng chấp nhận nên không làm lớn chuyện.”

Chu Gia Ngư cảm thấy sự việc càng lúc càng quái dị, một mình kẻ đó tuyệt đối không thể che giấu được đến nước này. Hèn gì khu nhà bị bỏ hoang mà không ai thấy lạ, thậm chí còn giải thích tường tận vì sao cư dân ở đây lại chết.

Lâm Trục Thủy im lặng lắng nghe, gương mặt vẫn bình thản không tỏ vẻ gì, dường như đã đoán được những chuyện này.

Thẩm Nhất Cùng tức giận, không ăn cơm nữa: “Tại sao khu nhà ấy lại bị cháy vậy ông?”

“Do đường dây diện cũ quá… Sao vậy? Các cậu có người thân ở đó hay sao mà hỏi kỹ thế?” Chủ quán chỉ đoán mò thôi, chứ nhìn mấy vị khách trước mắt thì thấy không phải. Đặc biệt là Lâm Trục Thủy, tuy hắn mặc quần áo thanh nhã mộc mạc nhưng khí chất chắc chắn không phải của người bình thường.

“Không ạ.” Chu Gia Ngư đáp, “Chúng tôi tình cờ đi ngang, trông thấy khu nhà tập thể nên hơi tò mò.”

“Ồ.” Ông chủ lại cúi đầu tiếp tục nhặt rau.

Chu Gia Ngư ngẫm nghĩ một lát, bước qua ngồi cạnh chủ quán rồi biếu ông một điếu thuốc: “Ông chủ này, thật ra tôi là nhà văn, đi theo biên tập thu thập tư liệu. Nghe nói ở đây buổi tối hay xảy ra mấy chuyện ma quái, ông kể cho tôi nghe nhé.”

Bây giờ đã xế chiều, quán vắng khách, ông chủ cũng đang rảnh rỗi bèn nhận lấy điếu thuốc: “Chuyện ma hả? Ừm… hình như có một chuyện.”

Chu Gia Ngư: “Sao ạ?”

“Mấy hôm rày ở phố trên có ba, bốn đứa trẻ bị mất tích vào buổi tối. Gia đình đã báo cảnh sát, nhưng điều tra vài lần vẫn không có manh mối nào. Nghe bảo camera an ninh bị hỏng nên cũng chẳng phát hiện được gì.”

Chu Gia Ngư lập tức lên tinh thần: “Có thật không ạ? Quái đản như vậy sao?”

Chủ quán nhả khói thuốc: “Tôi chỉ nghe mọi người nói vậy thôi, tám chuyện sau khi ăn uống xong ấy mà.”

Rất có thể sự việc này là do kẻ đó gây ra. Chu Gia Ngư lại hỏi vài câu, thấy ông chủ cũng không biết tin tức nào khác mới cảm ơn, quay lại bên cạnh Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy nói: “Khá lắm.”

Chu Gia Ngư được khen, kiêu ngạo ưỡn ngực. Thẩm Nhất Cùng âm thầm giơ ngón tay cái với cậu.

Xác định được phạm vi đại khái đỡ hơn chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhiều. Nhưng sau khi ra khỏi quán cơm, Chu Gia Ngư chợt nghĩ mình đã làm chuyện thừa thãi. Với thực lực của Lâm Trục Thủy thì dù hắn muốn tìm cái gì, có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hình như Lâm Trục Thủy đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cậu làm rất khá, ngoài phong thủy thì giao tiếp cũng là một môn học hay.”

Chu Gia Ngư ngượng ngùng đáp: “Tiên sinh, tôi cảm thấy mình kém cỏi quá.”

Lâm Trục Thủy: “Đừng vội, cứ từ từ học hỏi. Còn Thẩm Nhất Cùng ở đây với cậu mà.”

Thẩm Nhất Cùng: “… Tiên sinh, hay là tôi đi mua thêm gạo nếp nhé?”

Lâm Trục Thủy nhếch môi: “Mua gạo nếp cũng vô ích, gặp phải ma quỷ thật thì gạo nếp cùng lắm chỉ để nêm gia vị thôi.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư mong mỏi nhìn Lâm Trục Thủy, dè dặt lên tiếng: “Tiên sinh, tối nay ngài đừng dọa chúng tôi nữa.” Hết sạch gạo nếp rồi.

Nào ngờ Lâm Trục Thủy lại cho một câu: “Để tôi xem thế nào đã.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Hai người đều lộ vẻ tuyệt vọng, Thẩm Nhất Cùng thậm chí còn hận ngày ấy mình trẻ trâu ngông cuồng. Tại sao không kiềm nén bản thân mà lại chạy đi nếm trái cấm chứ?! Làm nghề phong thủy mà yêu sớm quả là nguy hiểm.

Con phố mà ông chủ quán cơm nhắc tới khá gần, chỉ cách đó mấy con đường. Đây là con phố thuộc khu đô thị cũ, từ cách quy hoạch đến kiến trúc đều lộn xộn, nhìn đâu cũng thấy những căn nhà đang chuẩn bị dỡ bỏ.

Đến phố trên, Lâm Trục Thủy cũng không vội vàng, hắn rảo bước trên đường, hình như đang tính cái gì.

Thẩm Nhất Cùng cũng đang bấm ngón tay, nhưng nhìn nét mặt cậu chàng thì có lẽ không thành công, đôi mày cứ nhíu chặt.

Chu Gia Ngư thiên phú trời ban nên cũng bớt phiền phức, vừa bước vào con phố này, cậu đã phát hiện bầu không khí khó chịu quen thuộc, tuy rất mơ hồ nhưng Chu Gia Ngư lại cảm nhận được rõ ràng. Cậu quan sát kỹ càng xung quanh, bắt gặp làn sương đen đang vương vấn giữa không trung.

Làn sương này rất kỳ lạ, không thấy nó ở chỗ người đi bộ mà cứ bay lơ lửng, chẳng lẽ vật kia mọc cánh sao?

Sắc trời dần tối, không biết có phải do vụ mất tích không mà người đi bộ càng lúc càng ít, tuyệt nhiên chẳng trông thấy bóng dáng đứa trẻ nào. Đa số cửa hàng cũng đóng cửa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà con phố náo nhiệt bất chợt vắng tanh. Đồng hồ mới chỉ 8 giờ tối nhưng trừ ba người bọn họ ra, hầu như không còn ai trên đường nữa.

Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phát hiện sương đen đã trở nên dày đặc, hơn nữa không còn bất động mà bắt đầu di chuyển, giống như một dòng suối màu đen vắt ngang qua bầu trời.

Ven đường trồng bảy, tám loại cây khác nhau. Nào là tùng bách, nào là liễu rủ, gió nhẹ lướt qua khiến ngọn cây xao động, tựa tiếng ai đang thì thầm.

Lâm Trục Thủy chậm rãi bước đến một quảng trường cách đó không xa.

Quảng trường rất bình thường, ở giữa là một vườn hoa nhỏ và một cây hòe khổng lồ, bên cạnh là khu dân cư. Ánh đèn mờ ảo xuyên qua tán cây, phản chiếu những hình hài dị dạng. Quảng trường chẳng có ai, gió thổi xích đu kêu cót két.

Chu Gia Ngư chợt cảm thấy có thứ gì rơi xuống tóc mình. Cậu đưa tay sờ lên đầu, phát hiện lá cây hòe đang rụng lả tả.

Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Trục Thủy vang lên: “Cây mà có quỷ, chính là hòe. Còn trốn làm gì, ra đây đi.”

Hắn vừa dứt lời, phía sau cây hòe chợt xuất hiện một bóng đen gầy gò. Chân tay nó dài ngoẳng, hiển nhiên không phải là con người. Cái bóng đứng đó, yên lặng nhìn chằm chằm bọn họ.

————————>>> 







Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Ư ư, chỉ có tiên sinh mới được nhìn mông em…”

Lâm Trục Thủy: “Em không sợ ánh mắt nóng bỏng của tôi sẽ nướng luôn mông em à?”

Chu Gia Ngư: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thiên