Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59

[Ngũ hành] Chương 59

Chương 59: Bãi tha ma

Cảnh bình minh và hoàng hôn khá giống nhau, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện rất nhiều chỗ bất đồng. Ánh sáng của mặt trời lúc bình minh rạng rỡ hơn, lên ảnh có thể thấy rõ quầng sáng hình bán nguyệt tỏa ra. Nắng hoàng hôn lại nhẹ nhàng hơn, xung quanh được ráng mây bao phủ.

Sau khi nghiên cứu tấm ảnh cẩn thận, Chu Gia Ngư xác định đây là cảnh hoàng hôn chứ không phải bình minh. Thẩm Nhất Cùng nói: “Có nghĩa là… tấm ảnh này bọn họ chụp trước khi chơi, nhưng cái cô Tiểu Mễ kia lại lừa fan rằng đây là ảnh sau khi live stream kết thúc?”

Chu Gia Ngư: “Đúng vậy.”

Thẩm Nhất Cùng: “Có nghĩa là những thanh niên tham gia cùng cô ta đã gặp tai nạn?”

Chu Gia Ngư: “Rất có thể…”

Thẩm Nhất Cùng thở dài: “Rắc rối rồi đây, hy vọng sư phụ của Từ Nhập Vọng hãy cẩn thận một chút.”

Tuy Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư vẫn theo dõi vụ việc nhưng trên thực tế bọn họ cũng chẳng muốn dây vào, chẳng qua tò mò muốn biết nội tình rồi lặng lẽ lót dép hóng mà thôi. Ai ngờ cái miệng của Thẩm Nhất Cùng cứ như bị trúng lời nguyền. Cậu chàng vừa nói xong, đến chiều, mọi người đang quây quần trong viện tán gẫu thì điện thoại của Lâm Giác chợt đổ chuông.

Lâm Giác đưa mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, nhanh chóng ấn nghe: “Alo?”

Không biết đầu bên kia nói gì mà nét mặt của Lâm Giác trở nên nghiêm trọng. Cô không cười nữa, hỏi mấy câu: “Chuyện xảy ra khi nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Hiện giờ cậu đang ở đâu?”

Mấy người còn lại nghe vậy cũng biết ý, không trò chuyện nữa mà quay sang nhìn Lâm Giác.

“Được, chúng tôi sẽ tới ngay. Cậu ở lại phòng bệnh, tuyệt đối không được bước ra ngoài.” Cô cúp điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn mọi người, ngữ điệu nặng nề, “Từ Giám gặp chuyện rồi.”

Chu Gia Ngư giật mình, còn tưởng cậu nghe lầm: “Từ Giám? Sư phụ của Từ Nhập Vọng?”

“Đúng vậy, gia đình bọn họ mới gọi cho tôi, tình hình cụ thể thì phải đến đó mới biết. Tôi sẽ đi đặt vé máy bay, mọi người sửa soạn hành lý đi, chúng ta sẽ đi ngay tối nay.”

Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý, Thẩm Nhất Cùng nhìn Lâm Giác bằng ánh mắt hy vọng: “Sư bá, tôi cũng phải đi hả?”

Lâm Giác liếc mắt nhìn cậu nhóc, đáp: “Đương nhiên rồi. Nếu không có đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi là cậu, làm sao chúng ta trà trộn vào được?”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Tại sao mình lại lo chuyện bao đồng như vậy chứ?

Lâm Giác làm việc rất tốc độ, một tiếng sau đã chuẩn bị xong xuôi. Các sư huynh của Thẩm Nhất Cùng đã ra ngoài nên lần này cũng chỉ có bốn người đi với nhau.

Lúc lên xe, Lâm Trục Thủy ngồi ở ghế phó lái, khuỷu tay đặt trên thành cửa sổ chống cằm, nét mặt có phần nghiêm trọng. Lâm Giác bảo tài xế chở bọn họ ra sân bay, sau đó tóm tắt ngắn gọn về tình hình của Từ Giám.

Quả đúng như những gì mà Từ Nhập Vọng đã kể cho Chu Gia Ngư, Từ Giám tiếp nhận ủy thác từ phía chính phủ, bắt đầu điều tra chuyện này. Hiềm nỗi quá trình điều tra không thuận lợi, tất cả những người liên quan đến Tiểu Mễ đều kiên quyết không hé môi, y như bị trúng tà. Từ Giám thậm chí còn tìm gặp các thanh liên đã live stream cùng cô ta, nhưng thái độ bọn họ lại càng lạnh nhạt, xem Từ Giám như kẻ thù. Bọn họ bao che cho nhau bằng mọi giá, biến thành một mạng lưới kín bưng, chẳng ai chịu nói một câu.

“Tình hình của Từ Giám thế nào?” Câu hỏi của Lâm Trục Thủy rất ngắn gọn.

“Tối hôm qua Tiểu Mễ cũng phát trực tiếp.” Lâm Giác nói, “Từ Giám đến chỗ Tiểu Mễ, lúc phát hiện ra thì ông ấy đã hôn mê rồi.”

Lâm Trục Thủy nhíu mày.

“Trước mắt thì các dấu hiệu sinh tồn (*) bình thường nhưng vẫn chưa tỉnh lại, khá giống hồn phách ly thể. Nhà họ Từ đã sử dụng mọi biện pháp nhưng vẫn không thể đưa linh hồn của ông ấy trở về.”

(Dấu hiệu sinh tồn: bao gồm nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở)

Địa vị của Từ Giám ở nhà họ Từ tương tự địa vị của Lâm Trục Thủy ở nhà họ Lâm, gần như là thiên tài sở hữu năng lực mạnh nhất trong gia tộc. Hơn nữa Từ Giám đang là người đứng đầu, ông ta vừa gặp chuyện là ai nấy trong nhà đều luống cuống.

Tuy Từ Giám và Lâm Trục Thủy luôn cạnh tranh với nhau nhưng thật ra hai bên vẫn tôn trọng nhau, thuộc dạng vừa thù vừa bạn. Huống hồ quan hệ giữa nhà họ Từ và nhà họ Lâm không tệ, đến thế hệ của cha mẹ Lâm Trục Thủy thì hai bên thường xuyên qua lại.

Dọc đường đi, Lâm Giác liên tục nhận thông tin từ nhà họ Từ. Khi lên máy bay, cô đã tóm tắt lại tình hình cho Lâm Trục Thủy.

Sở dĩ chính phủ yêu cầu Từ Giám nhúng tay là do đã xuất hiện nhiều vụ án mạng. Điểm chung của những vụ án này là các nạn nhân đột ngột xuất hiện tại những nơi không liên quan đến mình, sau đó qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn. Đây cũng là những địa điểm mà Tiểu Mễ từng phát trực tiếp.

Nếu những thanh niên tham gia live stream chết, cảnh sát sẽ bắt Tiểu Mễ chịu trách nhiệm. Hiềm nỗi các nạn nhân lại chưa từng tiếp xúc với Tiểu Mễ, bọn họ cũng đành bó tay. Nhưng cảnh sát nhanh chóng chú ý đến một chi tiết – các nạn nhân này đã từng tham gia nhóm fan của Tiểu Mễ và thử nghiệm một loạt những trò chơi kinh dị.

Phát hiện này vừa mang tính đột phá, vừa như dẫn người ta vào mê cung.

Phía cảnh sát lập tức hiểu rằng đây không phải là việc bọn họ có thể giải quyết được, vì vậy bèn tìm đến nhà họ Từ.

Chu Gia Ngư nghe xong thì lấy làm ngạc nhiên: “Chính phủ cũng hợp tác với chúng ta sao?”

“Đương nhiên rồi.” Lâm Giác đáp, “Cậu không biết tiên sinh nhà cậu nổi tiếng trong giới quan chức thế nào đâu.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì nhoẻn cười, trong lòng bỗng có chút tự hào nho nhỏ.

Máy bay hạ cánh, bọn Chu Gia Ngư được người nhà họ Từ tiếp đón rồi chở thẳng tới bệnh viện.

“Xin chào Lâm tiên sinh.” Người đón là một vị hậu bối còn nhỏ tuổi, có lẽ chỉ ngang ngửa Thẩm Nhất Cùng, “Ngài vất vả rồi.”

Lâm Trục Thủy phất tay, ý bảo không cần khách sáo.

Khi bước vào phòng bệnh của Từ Giám, Chu Gia Ngư gặp được Từ Nhập Vọng và Từ Giám đang nằm hôn mê bất tỉnh.

“Lâm tiên sinh, Lâm tiểu thư, Chu Gia Ngư!” Từ Nhập Vọng đứng dậy chào bọn họ.

Thẩm Nhất Cùng: “Sao anh không chào tôi?”

Từ Nhập Vọng: “Mẹ ơi, ai đang nói vậy?!”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Cái tên này diễn sâu quá đấy, đèn sáng trưng thế này thì làm sao không nhìn thấy mình được!

Nhưng Thẩm Nhất Cùng chỉ rủa thầm trong lòng thôi, bây giờ có việc quan trọng hơn.

Lâm Trục Thủy nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Từ Giám. Hắn châm một nén nhang, cắt ngón tay rồi chấm máu lên giữa hai chân mày Từ Giám.

Khói nhang thường bốc lên cao theo đường thẳng, nhưng động tác của Lâm Trục Thủy vừa chấm dứt, làn khói đột nhiên lay động hai bên, càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng nén nhang giật mạnh, đột ngột bị gãy.

Lâm Trục Thủy cau mày.

“Lâm tiên sinh?” Từ Nhập Vọng lo lắng hỏi.

Lâm Trục Thủy: “Không phải hồn phách ly thể.”

Từ Nhập Vọng: “Ý ngài là…”

Lâm Trục Thủy gật đầu: “Linh hồn của Từ Giám đang bị giam giữ.”

Hắn vừa dứt lời, người trong phòng đều hít sâu một hơi. Từ Giám mạnh là thế, vậy thứ có thể giam giữ linh hồn ông còn đến mức nào?

Từ Nhập Vọng mặt mày sa sầm, anh quỳ xuống trước mặt Lâm Trục Thủy: “Xin ngài hãy cứu sư phụ tôi một mạng!”

Lâm Trục Thủy bước đến đỡ Từ Nhập Vọng đứng dậy, bình thản nói: “Cậu đừng như vậy, nếu có thể giúp thì chắc chắn tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

Từ Nhập Vọng tỏ vẻ cảm kích, sau đó cắn răng nói: “Lâm tiên sinh, nếu ngài có thể cứu được sư phụ tôi, nhà họ Từ sẽ đáp ứng ba yêu cầu của ngài, miễn không phải là chuyện thương thiên hại lí. Dù ngài muốn con cháu nhà họ Từ lên núi đao xuống biển lửa, chúng tôi cũng cam lòng.”

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Cậu nói cũng tính ư?”

Từ Nhập Vọng gật đầu chắc nịch: “Đương nhiên rồi.”

“Các cậu tìm thấy Từ Giám ở đâu?” Lâm Trục Thủy bấm đốt ngón tay tính giờ, “8 giờ tối nay dẫn tôi đến đó.”

Từ Nhập Vọng đồng ý. Bây giờ mới là buổi chiều, chưa đến giờ hẹn nên Lâm Trục Thủy trao đổi một vài tin tức với Từ Nhập Vọng. Nhờ thế bọn họ mới biết Từ Giám được phát hiện đang nằm bất tỉnh trên một nấm mồ ngoài bãi tha ma. Thẩm Nhất Cùng lấy điện thoại ra tìm Weibo của Tiểu Mễ: “Vậy thì đúng rồi, Tiểu Mễ thật sự đã đến nghĩa trang này, chắc chắn có liên quan đến cô ta.”

Từ Nhập Vọng: “Cô gái này rốt cuộc là ai?”

Lâm Trục Thủy hỏi Thẩm Nhất Cùng: “Weibo có ảnh chụp của cô ta không? Mở ra rồi đưa cho tôi.”

Tiểu Mễ đăng rất nhiều ảnh, Thẩm Nhất Cùng chọn một tấm rồi đưa cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy cầm điện thoại, ngón tay vuốt ve trên màn hình một lát, sau đó đôi mày càng cau chặt: “Trên ảnh có mấy người?”

Thẩm Nhất Cùng thành thật trả lời: “Bảy người ạ.”

Lâm Trục Thủy lắc đầu. Mọi người còn chưa hiểu ra sao, đã thấy hắn mở miệng nói một câu: “Bảy người ở đâu ra, trên ảnh làm gì có ai.”

Vừa dứt lời, mọi người chợt cảm thấy lông tơ dựng đứng.

“Ý ngài là… Tiểu Mễ không phải là người nữa rồi?” Từ Nhập Vọng lập tức nói.

Lâm Trục Thủy: “Thật kỳ lạ, bọn họ dường như đã trở thành một vật chênh vênh giữa hai bờ âm dương, không phải người nhưng cũng chẳng phải quỷ.”

Cách miêu tả của hắn khiến mọi người cảm thấy hoang mang, nhưng Lâm Trục Thủy cũng không muốn giải thích, hắn nói phải ra khu nghĩa trang kiểm tra đã.

Lâu rồi không gặp, Từ Nhập Vọng cũng thay đổi rất nhiều. Tóc anh dài ra nên nhìn đẹp trai hẳn lên, chí ít không giống tù nhân mới mãn hạn nữa.

Thẩm Nhất Cùng nghi ngờ anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ. Từ Nhập Vọng cũng không phản bác, chỉ hỏi một câu như xát muối vào lòng Thẩm Nhất Cùng: “Sao cậu càng lúc càng đen vậy?”

Mặt mày Thẩm Nhất Cùng vặn vẹo, suýt nữa nổi điên lao vào đánh nhau với Từ Nhập Vọng. Cơ mà nhìn sự chênh lệch giữa vóc dáng cả hai, phỏng chừng bé đen đáng yêu sẽ bị Từ Nhập Vọng xách lên bằng một tay.

Mấy người tán gẫu vài chuyện linh tinh, điện thoại của Thẩm Nhất Cùng chợt rung lên, cậu nhóc vừa cầm lên xem đã nói: “Ồ, bọn họ mời tôi vào vòng phúc thẩm. Nếu tôi thể hiện tốt thì ngày kia sẽ có cơ hội live stream cùng Tiểu Mễ.”

“Cậu trà trộn vào trong thật đấy à?” Lâm Giác có chút bội phục Thẩm Nhất Cùng, “Bọn họ có nghi ngờ gì cậu không?”

Thẩm Nhất Cùng cười ngây ngô: “Ai bảo nhìn tôi ngây thơ đáng yêu cơ chứ?”

“…” Mọi người nghe vậy thì chẳng nói tiếng nào, yên lặng nhìn sang chỗ khác.

Thẩm Nhất Cùng: “Ê, mấy người phản ứng như vậy là có ý gì?”

Từ Nhập Vọng: “Ngây thơ khù khờ thì có thể, nhưng đừng thêm chữ đáng yêu vào.”

Thẩm Nhất Cùng: “Anh im đi!”

Tuy Từ Nhập Vọng đang đùa giỡn với Thẩm Nhất Cùng nhưng Chu Gia Ngư cũng biết anh đang giả bộ, dù sao sư phụ anh cũng đang mê man trên giường bệnh. Chu Gia Ngư thoáng tưởng tượng nếu người gặp nạn là Lâm Trục Thủy, cậu bỗng cảm thấy bủn rủn tay chân, vội vàng xua tan ý tưởng ấy đi. Có một số việc cậu thật sự không dám nghĩ đến.

Từ Nhập Vọng hỏi Lâm Trục Thủy có cần chuẩn bị gì không, Lâm Trục Thủy phân phó anh chuẩn bị một ít nhang và dây tơ hồng.

Chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ, đoàn người chuẩn bị sẵn sàng, di chuyển đến bãi tha ma – nơi tìm thấy Từ Giám.

Bãi tha ma nằm ở ngoại thành nên vô cùng hoang vắng, thật ra bọn họ cũng không ngờ thời buổi hiện giờ vẫn còn những bãi tha ma như thế.

Theo lời Từ Nhập Vọng, có vài công ty địa ốc đã định giải tỏa khu vực này. Nhưng mỗi lần chuẩn bị khởi công đều xảy ra tai nạn, mảnh đất trở nên hoang phế, xung quanh không có nhà dân, ít người qua lại.

“Bãi tha ma này có từ thời cổ đại.” Sau khi Từ Giám nhập viện, Từ Nhập Vọng đã điều tra thông tin về bãi tha ma, “Lúc ấy vùng này có dịch bệnh, thi thể người chết chỉ được bọc chiếu rồi đưa tới đây chứ không chôn cất đàng hoàng. Qua bao năm tháng thì khắp nơi toàn là xương người.”

Chu Gia Ngư: “Chắc bây giờ hết rồi phải không?”

Từ Nhập Vọng thở dài: “Lúc mới thành lập chính quyền thì khu vực này cũng được giải tỏa, xử lý hài cốt lộ ra. Ban đầu họ định xây đường ở đây, nhưng khi đào đất thì phát hiện bên dưới cũng toàn là xương, hơn nữa công trình cũng liên tục gặp vấn đề nên họ đã đổi kế hoạch.”

Nghe đoạn, Chu Gia Ngư cảm thấy người nào dám chạy đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt để chơi mấy trò chơi ma quỷ thật sự là anh hùng. Đừng nói chơi trò chơi, cậu còn không muốn đến đây buổi tối ấy chứ.

Quả đúng như lời Từ Nhập Vọng nói, bọn họ đặt chân lên một bãi tha ma lộn xộn. Có những ngôi mộ có bia, có những ngôi mộ chỉ là gò đất, cỏ dại mọc um tùm, đầy vẻ hoang tàn chết chóc.

Chu Gia Ngư chú ý thấy trên mộ có hắc khí. Sau khi quan sát, cậu kinh ngạc phát hiện hắc khí không bay lung tung mà tạo thành hình lốc xoáy nghiêng vào trong, càng đi sâu thì càng dày đặc.

Chu Gia Ngư nói cho Lâm Trục Thủy, hắn gật gật đầu, ra hiệu mình đã biết.

Trước khi vào, Lâm Trục Thủy lấy ra dây tơ hồng hắn bảo Từ Nhập Vọng chuẩn bị, sau đó quấn lên ngón áp út của mọi người.

Chu Gia Ngư cúi đầu, nhìn ngón tay Lâm Trục Thủy vòng tơ hồng quanh ngón tay cậu, vành tai lặng lẽ nóng bừng. May mà lúc này trời tối nên người khác không phát hiện. Bọn họ chia thành từng cặp để buộc dây tơ hồng, Lâm Giác đi với tiểu bối nhà họ Từ, Từ Nhập Vọng và Thẩm Nhất Cùng, Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư.

Đương nhiên Thẩm Nhất Cùng không đồng ý, Lâm Trục Thủy nói: “Hay cậu muốn đi với Lâm Giác?”

Thẩm Nhất Cùng nhìn Lâm Giác đang cười tủm tỉm, cậu nhóc rùng mình, ngộ nhỡ nửa đường lại tự dưng nghe Lâm Giác hỏi có muốn xem cái gì hay ho không thì cậu biết làm sao?

“Vậy… vậy tôi đi với Bình Nhỏ được không?” Hắc Tử vẫn đang giãy chết.

Giọng điệu Lâm Trục Thủy bình thản: “Cậu không biết Chu Gia Ngư có thể chất gì sao? Cậu đi với Chu Gia Ngư, liệu cậu có bảo vệ được cậu ấy không?”

Thẩm Nhất Cùng hoàn toàn từ bỏ.

Từ Nhập Vọng đứng bên cạnh rộng lượng tỏ vẻ mình hoàn toàn không chê Thẩm Nhất Cùng. Dù sao bên trong tối đen như mực, Thẩm Nhất Cùng có thể tưởng tượng rằng mình đang đi một mình. Thẩm Nhất Cùng nghẹn họng, cho Từ Nhập Vọng thêm một gạch trong sổ thù hận cá nhân.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Chu Gia Ngư đứng bên cạnh “bình tĩnh” lắng nghe, cơ mà nếu ánh đèn sáng hơn một chút, có lẽ sẽ có người phát hiện tai cậu đỏ hồng như tôm luộc.

lâm Trục Thủy: “Đi thôi.”

Dứt lời, đoàn người bèn tiến vào bãi tha ma. Đất ở đây mềm xốp, giẫm chân lên mà cảm giác như đang đi trên bông. Thật lòng mà nói cản giác này rất khó chịu, bởi vì Chu Gia Ngư đã mấy lần đạp phải vật cứng, mỗi lần như vậy cậu sẽ tự hỏi đó là thứ gì, có phải là xương người không…

Thẩm Nhất Cùng thần kinh thô, không suy nghĩ nhiều như Chu Gia Ngư, vui vẻ đi trước. Ngoại trừ cậu nhóc, vẻ mặt những người khác đều nghiêm trọng.

Càng bước sâu vào trong, cảm giác ngột ngạt ấy lại càng rõ rệt. Bất tri bất giác, Chu Gia Ngư phát hiện xung quanh bọn họ toàn là hắc khí, thậm chí không nhìn rõ khuôn mặt người đi bên cạnh. Nhưng hình như chỉ có cậu mới thấy hắc khí này, những người còn lại không tỏ vẻ khác thường.

Trong hoàn cảnh đó, đáng lẽ Chu Gia Ngư phải cảm thấy lo sợ. Nhưng khi ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng bên cạnh, tâm trạng của cậu lại trở nên bình tĩnh. Cậu nhớ đến sợi dây tơ hồng đã gắn kết mình và Lâm Trục Thủy, cõi lòng vui sướng, quên luôn cả sợ hãi.

Ban đầu Chu Gia Ngư không hiểu tại sao Lâm Trục Thủy phải buộc tơ hồng cho mọi người, mãi đến khi bóng dáng những người còn lại càng lúc càng mờ ảo. Thậm chí khi sắp đến trung tâm của bãi tha ma, cậu đã không nhìn thấy Lâm Trục Thủy đâu nữa. Không chỉ có một mình cậu, Từ Nhập Vọng cũng nhỏ giọng hỏi: “Thẩm Nhất Cùng, cậu ở đâu?”

Thẩm Nhất Cùng tưởng Từ Nhập Vọng lại chê mình đen, tức tối giậm chân: “Mẹ nó, tôi đứng ngay sau lưng anh chứ đâu! Anh còn dám nói linh tinh nữa, có tin tôi sẽ cho anh ăn bánh vả không?!”

Từ Nhập Vọng: “Rốt cuộc cậu đang ở đâu?”

Thẩm Nhất Cùng cũng phát hiện có gì đó sai sai: “Khoan đã, sao tôi cũng không nhìn thấy anh?”

May mà tơ hồng của Lâm Trục Thủy có tác dụng, hai bên xác định đối phương đang ở ngay bên cạnh nhưng đập vào mắt chỉ có một không gian hoang vu, như bị thứ gì che kín.

Lâm Trục Thủy lấy ra một chiếc chuông đồng nhỏ rồi lắc nhẹ: “Bên này.”

Những người khác nghe thấy tiếng chuông mới lần theo mà tiến về phía trước.

Hình như Lâm Trục Thủy đang tìm kiếm cái gì, bước chân của hắn không tuân theo bất cứ một quy luật nào. Chu Gia Ngư biết hắn đang tiến vào trung tâm của hắc khí, cuối cùng dừng lại bên cạnh một tấm bia đá sần sùi.

Lâm Trục Thủy ngồi xuống, ngón tay lướt qua, cuối cùng dừng lại ở khoảng một phần ba tấm bia. Hắn gập tay lại, gõ mạnh một cái.

“Rắc!” Tấm bia cứng rắn thế mà lại vỡ vụn dưới những ngón tay trắng trẻo thon dài của Lâm Trục Thủy.

Khoảnh khắc ấy, Chu Gia Ngư chợt nghe tiếng gió hú thê lương dường như ập tới từ bốn phương tám hướng, nghe như tiếng chúng quỷ gào khóc khiến da đầu tê dại. Sau khi tiếng gió biến mất, cuối cùng bọn họ cũng có thể nhìn thấy người đứng bên cạnh mình.

Lâm Trục Thủy nhíu mày. Từ Nhập Vọng vẫn luôn lo lắng không yên, thấy biểu cảm của Lâm Trục Thủy bèn vội vàng hỏi: “Lâm tiên sinh, có chuyện gì vậy?”

Lâm Trục Thủy: “Linh hồn của sư phụ cậu không bị người khác giam giữ.”

Từ Nhập Vọng: “Hả?”

Lâm Trục Thủy nói với vẻ nghiêm túc: “Từ Giám không muốn trở về.”

Mọi người nghe xong thì không thể tin nổi, hồn phách của Từ Giám không muốn trở về, tại sao chứ?

Còn chưa tìm được đáp án, Chu Gia Ngư đã khẽ thốt lên: “Sao dưới đất lại có máu?!”

Mọi người trông theo ánh mắt cậu, phát hiện khoảnh đất dưới tấm bia đá đang trào máu, xuyên qua bùn đất lan ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng rùng rợn.

Nét mặt Lâm Trục Thủy lạnh lùng, hắn thở dài, bảo mọi người gọi cảnh sát đến.

Sau khi tấm bia bị vỡ, hắc khí cũng dần tản đi. Từ Nhập Vọng còn đang hoang mang nhưng vẫn làm theo lời Lâm Trục Thủy.

Trong khoảng thời gian này, thành phố thường xuyên xảy ra những sự việc kỳ lạ nên cảnh sát lúc nào cũng căng thẳng, vừa nhận được điện thoại thì hơn 10 phút sau đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, họ phát hiện những thi thể vừa chết không lâu được chôn bên dưới.

Chẳng ai ngờ đến chuyện này, nhưng Chu Gia Ngư suy nghĩ kỹ càng, chợt nhớ Thẩm Nhất Cùng nói Tiểu Mễ đúng là đã live stream tại đây. Nói cách khác, hễ Tiểu Mễ phát trực tiếp ở đâu thì sẽ có án mạng xảy ra ở đó.

Cục trưởng cục cảnh sát thành phố cũng đến, ông có vẻ rất quen thân với Từ Nhập Vọng, vừa tới nơi đã đưa cho anh một điếu thuốc: “Sư phụ cậu sao rồi?”

Từ Nhập Vọng lắc đầu không đáp. Cục trưởng lại đưa mắt về phía bọn Lâm Trục Thủy, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không kiềm nổi mà nhỏ giọng hỏi: “Vị này cũng là đại sư à?”

“Phải, ngài ấy là bạn của sư phụ tôi.”

“Ồ, ra là bạn của Từ đại sư, rất hân hạnh được gặp ngài.”

Cục trưởng lập tức lên tinh thần: “Đại sư, ngài xem chuyện này khi nào thì giải quyết xong?” Ông chỉ vào những thi thể đang được kiểm tra.

Giọng điệu Lâm Trục Thủy vẫn lạnh nhạt, nhưng lời nói ra suýt chút nữa làm bọn Chu Gia Ngư sặc nước miếng. Hắn vô cùng bình tĩnh trả lời: “Cục trưởng, tôi muốn tố cáo có người truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan.”

Mọi người: “…”

Cục trưởng: “… Hả?”

“Trong thành phố không phải có một người tên Tiểu Mễ hay live stream sao?” Lâm Trục Thủy nói, “Khóa tài khoản đi.”

Cục trưởng vươn tay lau mồ hôi trên trán, gật đầu xem như đồng ý. Mấy người còn lạinghệt mặt ra, Chu Gia Ngư hỏi: “Tiên sinh, làm thế cũng được ạ?”

Lâm Trục Thủy: “Có gì không được?”

Cũng phải, thời buổi này ma quỷ đã biết lợi dụng công nghệ 4.0, vậy bọn họ báo cảnh sát cấm Tiểu Mễ phát trực tiếp là hợp lý.

“Thẩm Nhất Cùng.” Lâm Trục Thủy bỗng nhiên chỉ mặt gọi tên Hắc Tử.

Thẩm Nhất Cùng: “Dạ?”

Lâm Trục Thủy: “Không phải mấy người đó hứng thú với cậu lắm à, vậy cậu trà trộn vào xem.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Cậu chàng ngớ ra một lúc mới hiểu được ý của Lâm Trục Thủy, mặt như đưa đám, “Nhưng tiên sinh à… tôi… tôi sợ lắm.”

Lâm Trục Thủy dịu giọng nói: “Không sao, cho Chu Gia Ngư đi chung với cậu.”

Chu Gia Ngư: “…” Ủa khoan, vụ gì vậy?!

Thẩm Nhất Cùng khóc không ra nước mắt, cho Chu Gia Ngư đi cùng thì càng kinh khủng hơn! Chu Gia Ngư có thể chất gì? Chính là wifi gọi ma quỷ đó, ngày ngày rúc trong nhà cũng có vật bẩn thỉu đến gõ cửa, cậu thà đi một mình còn hơn!

————————>>> Chương 60

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Đã buộc tơ hồng thì chính là cá nhỏ của một mình tôi.”

Chu Gia Ngư ngượng ngùng. Lâm Trục Thủy cắn cắn vành tai ửng hồng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thiên