chương 67
[Ngũ hành] Chương 67
Mình đã khỏe rồi nên bắt đầu từ tuần sau edit lại đều đặn nha ><
Chương 67: Sự cố
Cửa vừa mở, Chu Gia Ngư liền cảm nhận được một cơn gió nóng đập thẳng vào mặt.
Nhiệt độ bỏng rẫy tiếp xúc da thịt, khiến người bình thường khó lòng chịu được. May mà Chu Gia Ngư có thể chất đặc biệt nên cậu không sao. Cậu chậm rãi tiến vào, bên trong chẳng khác nào lò lửa, thậm chí không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo.
“Tiên sinh?” Chu Gia Ngư khẽ gọi.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến chỗ của hắn, nhưng cậu chỉ biết ngôi nhà này có mấy tầng chứ không rành rẽ đường đi lối lại cụ thể bên trong.
Chu Gia Ngư bước về phía cầu thang, cậu nhớ hình như phòng ngủ của Lâm Trục Thủy nằm trên tầng ba. Ngày xưa Chu Gia Ngư từng được dẫn lên đó xăm hình, hiềm nỗi cậu không biết phòng của hắn rốt cuộc là phòng nào.
“Tiên sinh!” Chu Gia Ngư vừa đi vừa gọi Lâm Trục Thủy, đồng thời chú ý thấy cách bố trí trong nhà đã thay đổi rất nhiều. Gần như mọi ngóc ngách đều vẽ một phù trận nhỏ, giữa mắt trận đặt ngọc thạch và dán bùa vàng vẽ chu sa bên cạnh. Chỉ cần bước tới gần phù trận là sẽ cảm nhận được từng luồng hơi lạnh toát ra, nhưng hơi lạnh này so với sức nóng trong phòng thì chẳng khác nào muối bỏ biển.
Chu Gia Ngư lo lắng không thôi, vội vàng chạy lên tầng trên, liên tục gọi Lâm Trục Thủy.
Không có tiếng trả lời, cả căn nhà chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có nhiệt độ vẫn không ngừng tăng cao như muốn nói cho Chu Gia Ngư biết Lâm Trục Thủy đang gặp nguy hiểm.
May sao lúc này thể chất của Chu Gia Ngư phát huy tác dụng. Cậu phát hiện càng lên cao thì diễm khí càng dày đặc, đến tầng ba thì sắc đỏ dường như đã biến thành một tấm màn bao trùm toàn bộ hành lang, Chu Gia Ngư thậm chí không nhìn thấy rõ sàn nhà dưới chân.
“Tiên sinh, tiên sinh ơi!”
Chu Gia Ngư biết Lâm Trục Thủy chắc chắn đang ở đây, cậu mò mẫm bước tới, kiểm tra kỹ càng mọi gian phòng, sợ bỏ sót Lâm Trục Thủy. Cuối cùng, trong một căn phòng gần cuối hành lang, Chu Gia Ngư phát hiện người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.
“Tiên sinh!”
Cửa phòng khép hờ, Chu Gia Ngư đẩy cửa, trông thấy Lâm Trục Thủy đang ngồi bên cửa sổ. Xung quanh hắn là một màn sương đỏ rực, màn sương có nhiệt độ rất cao, cảm giác như sẽ biến thành lửa thật bất cứ lúc nào. Hình như Lâm Trục Thủy đã hôn mê bất tỉnh, Chu Gia Ngư lớn tiếng như vậy cũng không nghe hắn đáp lại.
Trái tim Chu Gia Ngư đau nhói, cậu vội vàng lao vào phòng, chạy đến chỗ Lâm Trục Thủy đỡ hắn dậy: “Tiên sinh, tiên sinh, ngài làm sao vậy?!”
Lâm Trục Thủy chẳng còn chút sức lực nào, được Chu Gia Ngư đỡ nhưng hắn cũng chỉ khẽ cựa quậy. Dường như giọng nói của cậu đã gọi về chút ý thức còn sót lại trong Lâm Trục Thủy, hàng mi dài của hắn run rẩy, miệng khẽ đáp: “Nóng…”
Bắt gặp dáng vẻ yếu ớt của đối phương, Chu Gia Ngư cảm giác mình sắp phát điên. Có lẽ là cái khó ló cái khôn, cậu chợt nhớ lại lúc ở Xà Sơn, cậu lạnh đến sắp ngất xỉu, Lâm Trục Thủy đã cắt ngón tay cho cậu uống máu. Nếu cậu có thể chất cực âm, nói vậy máu của cậu cũng có chỗ hữu dụng với Lâm Trục Thủy.
Chu Gia Ngư nghĩ đoạn, nhìn quanh bốn phía, lập tức tìm thấy thứ mình cần. Cậu nhẹ nhàng đặt Lâm Trục Thủy nằm xuống, chạy đến góc phòng đập vỡ một cái bình gốm trang trí rồi nhặt một mảnh vỡ nhỏ.
“Tiên sinh.” Chu Gia Ngư bò lên giường, để Lâm Trục Thủy tựa vào ngực mình, sau đó dùng mảnh gốm rạch lên cánh tay.
Cạnh sắc cứa vào da thịt, máu tươi lập tức tuôn trào. Một tay Chu Gia Ngư đỡ Lâm Trục Thủy, tay kia kề sát để dòng máu chảy vào miệng hắn.
Người hôn mê bất tỉnh vốn không thể nhai nuốt, nhưng có lẽ đối với Lâm Trục Thủy, máu của Chu Gia Ngư có một sự hấp dẫn đặc biệt, vậy nên hắn hé môi, vô thức uống lấy.
“A…” Chu Gia Ngư cảm nhận được đôi môi nóng rực của đối phương mút vào cánh tay cậu, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm láp vết thương, trong sự đau đớn còn xen lẫn một cảm giác nhộn nhạo khó chịu, khiến cậu không kiềm được mà khẽ kêu thành tiếng.
Máu của Chu Gia Ngư xem ra có hiệu quả rất mạnh. Lâm Trục Thủy uống xong thì hỏa diễm xung quanh đã tiêu tan, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Cậu vẫn lo chỉ bấy nhiêu không đủ, vì vậy lại đâm vào cánh tay để Lâm Trục Thủy uống tiếp.
Một lát sau, cuối cùng Lâm Trục Thủy cũng chậm rãi mở mắt ra. Chu Gia Ngư nhìn thấy con ngươi của hắn bấy giờ mang một sắc đỏ diễm lệ, khác hẳn với vẻ cấm dục thường ngày. Màu sắc ấy khiến khí chất của người nọ thêm phần ma mị quyến rũ.
“Tiên sinh!” Chu Gia Ngư tưởng hắn đã tỉnh táo lại, mừng rỡ nói, “Ngài đã khá hơn chút nào chưa? Nếu chưa thì tôi lại lấy thêm máu cho ngài uống!”
Lâm Trục Thủy hơi rũ mắt, ánh nhìn có chút lạnh lùng. Đang dựa vào ngực Chu Gia Ngư, hắn bất chợt chống tay, chậm rãi ngồi dậy.
Chu Gia Ngư ngơ ngác nhìn động tác của đối phương. Lâm Trục Thủy không nói lời nào, đột nhiên vươn tay về phía cậu. Chu Gia Ngư còn chưa kịp phản ứng đã nhận ra Lâm Trục Thủy chạm vào môi mình, ngón tay cái vuốt nhẹ lên cánh môi cậu..
“Tiên sinh?” Chu Gia Ngư giật bắn mình, vô thức lùi ra sau.
Dường như động tác sợ hãi của cậu đã chọc giận Lâm Trục Thủy. Hắn đưa tay còn lại giữ chặt sau gáy Chu Gia Ngư, không cho cậu trốn. Chu Gia Ngư thật sự hơi sợ, đôi mắt Lâm Trục Thủy lạnh lùng, không còn dáng vẻ ôn hòa mỗi khi mỉm cười như thường ngày nữa. Người trước mắt chẳng khác nào dã thú, lý trí dường như đã biến mất, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy.
“Tiên sinh…” Chu Gia Ngư run run gọi.
Lâm Trục Thủy không đáp, hắn nhìn chằm chằm đôi môi hơi mấp máy của đối phương, sau đó chợt áp sát lại gần.
“Ưm!”
Đôi môi cả hai đột ngột cận kề, Chu Gia Ngư khó lòng tin nổi trợn tròn mắt. Cậu định đẩy Lâm Trục Thủy ra theo phản xạ, nhưng dường như Lâm Trục Thủy đã biết trước ý định của cậu, hắn dễ dàng dùng một tay giữ chặt hai tay cậu.
Đó là một nụ hôn có chút thô bạo, mà thậm chí không thể nói là hôn, trái lại giống như một sự đòi hỏi trong vô thức.
Chu Gia Ngư cảm thấy dưỡng khí không ngừng bị tiêu hao, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, thậm chí đã không thể nào suy nghĩ nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cậu và Lâm Trục Thủy… đang hôn nhau. Nói đúng hơn là Lâm Trục Thủy đang hôn cậu.
Khi Chu Gia Ngư cuối cùng cũng nhận thức được việc này, chút sợ hãi bản năng cũng từ từ biến mất. Cậu cảm thấy máu từ tim đã dồn lên đầu, đôi tay định đẩy Lâm Trục Thủy ra cũng nhẹ nhàng vịn vào vai hắn.
Thật… thật hạnh phúc.
Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng nghĩ, cậu cảm nhận Lâm Trục Thủy đang nhẹ nhàng gặm cắn cánh môi dưới của mình, động tác vô cùng dịu dàng và cẩn thận.
Mình vui đến thế này ư? Chu Gia Ngư đã nghĩ như vậy khi sức lực trong cơ thể cậu dần cạn kiệt, ban đầu cậu tưởng đây là cảm giác hạnh phúc, ai dè lại nghe âm thanh của Sái Bát vang lên: “Thở đi, Chu Gia Ngư! Thở đi! Con mẹ nó anh muốn chết ngạt hả?!”
Sái Bát nói rất nhanh, còn buột mỏ chửi thề, xem ra nó đã nóng ruột lắm rồi.
Bấy giờ Chu Gia Ngư mới chợt hiểu, cậu vội vàng thở dốc, dưỡng khí một lần nữa tràn vào cơ thể, cảm giác kiệt sức ban nãy mới thuyên giảm.
Hóa ra đó không phải là cảm giác hạnh phúc mà là cảm giác khi sắp chết ngạt, Chu Gia Ngư đau khổ nghĩ. Thân là một người chưa bao giờ hôn nên biểu hiện của cậu thật sự quá tệ, do không thở được nên cậu còn hơi rơm rớm nước mắt.
Lâm Trục Thủy buông mi nhìn cậu, đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước ở khóe mắt Chu Gia Ngư.
“Tiên sinh.” Chu Gia Ngư lí nhí gọi.
Lâm Trục Thủy vẫn im lặng, vẻ cuồng dã ban nãy đã dịu xuống, con ngươi cũng từ từ biến thành màu đen tuyền mà Chu Gia Ngư từng bắt gặp trước đó.
“Tiên sinh?” Chu Gia Ngư cứ tưởng đó là dấu hiệu khi Lâm Trục Thủy khôi phục thần trí, nhưng không ngờ qua giây lát, Lâm Trục Thủy chợt nhắm mắt lại, cứ thế dựa vào vai cậu thiếp đi. Nhịp thở của hắn đều đặn, khuôn mặt có chút uể oải, có lẽ ngọn lửa ban nãy đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn.
Chu Gia Ngư không ngờ Lâm Trục Thủy lại ngủ mất, cậu ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đỡ người đàn ông nằm xuống giường, vội vàng chạy xuống lầu báo tin với nhóm Lâm Giác đang lo lắng chờ ngoài cổng.
Lâm Phách cũng đã tới, anh ta đứng cạnh Lâm Giác, thấy Chu Gia Ngư thì vồn vã hỏi: “Thế nào rồi?”
Chu Gia Ngư đáp: “Tạm thời đã trấn áp được dương khí, tiên sinh ngủ rồi, nhưng tôi không biết trận pháp có vấn đề gì không.”
Lâm Giác: “Tôi với cậu vào kiểm tra!”
Chu Gia Ngư gật gật đầu. Lâm Phách cũng muốn đi theo nhưng bị Lâm Giác ngăn cản, cô dặn anh ta ở bên ngoài canh chừng, ngộ nhỡ có chuyện gì còn xử lý kịp thời. Lâm Phách bất đắc dĩ phải đồng ý.
Lâm Giác kéo Chu Gia Ngư tiến vào tiểu viện, Chu Gia Ngư sợ cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay phải nên nãy giờ vẫn đưa ra sau giấu, không ngờ vừa qua khỏi cửa thì Lâm Giác đã phát hiện. Cô không nói gì, cầm tay cậu quan sát kỹ càng, sau khi chắc chắn vết thương không quá nghiêm trọng mới lên tiếng: “Đợi lát nữa tôi sẽ băng bó cho cậu.”
Cô khẽ thở dài, nhưng sau đó lại trịnh trọng cảm ơn, “Gia Ngư, cám ơn cậu, lần này nhà họ Lâm nợ cậu.”
Chu Gia Ngư lắc đầu: “Sư bá khách sáo quá, nếu không có tiên sinh… có lẽ ngày hôm nay tôi cũng không có mặt tại đây.”
Lâm Giác lắc đầu, dường như định nói gì nhưng cuối cùng vẫn thôi. Sau khi hỏi thăm về tình hình lúc đó của Lâm Trục Thủy, cô dẫn Chu Gia Ngư ra thẳng hậu viện.
Nhờ Lâm Giác mà Chu Gia Ngư mới biết hóa ra tiểu viện có sân sau, hơn nữa bài trí rất đẹp, núi non sông suối, đình đài lầu các chẳng khác nào một đình viện Giang Nam thu nhỏ.
Ở giữa có một khoảnh đất trống, bên trên vẽ một trận pháp khổng lồ cùng một khối ngọc thạch ngay mắt trận, khối ngọc đó chính là hạt nhân điều khiển trận pháp. Khi cả hai đến gần, Chu Gia Ngư và Lâm Giác mới phát hiện khối ngọc bị nứt một đường rất lớn, xuyên sâu vào trong, chưa kể những vết rạn nhỏ lan ra xung quanh. Dù Chu Gia Ngư không hiểu biết nhiều về ngọc nhưng cũng biết khối ngọc này đã trở nên vô dụng.
“Tại sao lại thế này?!” Lâm Giác thấy vậy thì mặt mày tái nhợt, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Phách: “Ngọc thạch dự trữ đâu? Lập tức đưa tới đây, nhanh lên!”
Chu Gia Ngư đến gần chạm vào khối ngọc, phát hiện cả khối ngọc đã nóng rẫy, sờ muốn phỏng tay, cậu kinh ngạc lên tiếng: “Tảng ngọc này nóng quá.”
Lâm Giác: “Có thể là chất lượng ngọc không được tốt…”
Cô nói với vẻ chần chừ, tuy ngọc thạch là do Thẩm Mộ Tứ mua về nhưng trước đó chúng sẽ được Lâm Trục Thủy kiểm tra, hắn không thể nào sử dụng ngọc thạch chất lượng thấp làm trận pháp được. Bởi vậy Lâm Giác không dám chắc chắn mà chỉ phỏng đoán vậy thôi.
Lâm Phách tác phong nhanh nhẹn, chỉ hơn 5 phút sau đã cho người đưa ngọc mới vào tiểu viện. Anh nhìn thấy ngọc thạch hư hao nằm trong trận pháp thì cũng kinh ngạc không thôi: “Tại sao lại thế này?”
“Tôi cũng không biết.” Lâm Giác đáp, “Đầu tiên phải khôi phục trận pháp đã, mấy chuyện khác tính sau.”
Lâm Phách gật gật đầu, đi cùng anh là nhóm Thẩm Nhất Cùng. Cả bọn đồng tâm hiệp lực đổi ngọc thạch mới, sau đó Lâm Giác khởi động lại trận pháp.
Qua giây lát, Chu Gia Ngư cảm nhận được rõ ràng từng luồng hàn khí bắt đầu bốc lên.
“Đi thôi, nhanh rời khỏi đây.” Lâm Giác thúc giục, mọi người tranh thủ lúc trận pháp chưa hoạt động hoàn toàn mà ra khỏi tiểu viện.
Sau khi thay thế ngọc mới, hiệu quả của trận pháp dường như đã mạnh hơn nhiều. Chu Gia Ngư phát hiện diễm khí vây quanh căn nhà đã tiêu tán không ít, cơn lạnh thấu xương bắt đầu tràn ra.
Lâm Giác thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, cô nói: “Về thôi Gia Ngư, để tôi băng bó vết thương cho cậu.”
Vừa dứt lời, mấy người bên cạnh cũng chú ý đến tay phải của Chu Gia Ngư. Do dùng mảnh gốm rạch nên vết thương thoạt nhìn khá nghiêm trọng, thậm chí có thể nhìn thấy phần thịt bên dưới lớp da rách toác. Thẩm Nhất Cùng vội vàng cầm hộp cứu thương đến, nhìn Lâm Giác khử trùng cho Chu Gia Ngư.
“Trước tiên tạm thời cầm máu lại đã, lát nữa bọn tôi đưa cậu vào bệnh viện khâu vết thương.” Lâm Giác hỏi, “Cậu rạch bằng mảnh gốm à?”
Chu Gia Ngư gật gật đầu: “Là cái bình đặt trong góc phòng của tiên sinh…”
Lâm Giác thở dài: “Thật ra…”
Chu Gia Ngư: “Hả?”
“Ừm… cậu…” Hình như Lâm Giác có điều gì khó nói, cuối cùng cô thì thầm: “Thật ra, cậu chỉ cần dùng chất lỏng là được.”
Chu Gia Ngư ngơ ngác nhìn Lâm Giác, trong lúc nhất thời không hiểu ý cô.
Lâm Giác thấy Chu Gia Ngư nghệt ra, cô đành huỵch toẹt trong đau khổ: “Cuối cùng hai đứa đã… hôn nhau đúng không?”
May mà lúc này trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, những người còn lại hoặc là đi thăm Lâm Trục Thủy hoặc xử lý những chuyện khác, nếu không Chu Gia Ngư chắc chắn sẽ bùng cháy mất. Nhưng dù thế, nghe thấy câu này của Lâm Giác thì cậu vẫn đỏ bừng mặt, vừa định giải thích đã thấy đối phương chỉ chỉ vào môi cậu: “Sưng rồi.”
Chu Gia Ngư: “…”
Cậu đưa tay lên kiểm tra, phát hiện môi mình sưng lên thật, hơn nữa môi dưới hình như còn bị thương. Cũng may ban nãy mọi người chỉ mải lo vét thương trên cánh tay Chu Gia Ngư, bằng không nhất định sẽ chú ý thấy môi cậu có gì sai sai.
“Tôi…” Chu Gia Ngư hốt hoảng không thôi, cả buổi trời mới nặn ra được một câu: “Tôi không cố ý lợi dụng tiên sinh đâu, thật mà…”
Lâm Giác nhìn bộ dạng Chu Gia Ngư như vậy bèn nghĩ thầm, tôi biết cậu không cố ý, chưa gì cậu đã sợ đến mức này, chỉ có người khác lợi dụng cậu chứ nào có chuyện cậu lợi dụng người khác.
“Lúc ấy tiên sinh không tỉnh táo, ngài ấy mạnh quá nên tôi không đẩy ra được.” Tâm tư của Chu Gia Ngư bị vạch trần, cậu hoảng loạn giải thích: “Sư bá, ngài đừng kể cho tiên sinh có được không, tôi sợ ngài ấy sẽ tức giận.”
Lâm Giác nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt rất đỗi hiền từ, y như mẹ chồng nhìn cô con dâu ngốc nghếch nuôi từ bé: “Được, sư bá không kể. Nhưng Bình Nhỏ à, cậu có bao giờ tự hỏi rằng… tại sao Trục Thủy nhận nhiều đồ đệ như vậy nhưng chỉ đối xử đặc biệt với một mình cậu không?”
Lần này Chu Gia Ngư trả lời rất nhanh: “Tại vì đứng gần tôi vô cùng mát mẻ.”
Lâm Giác: “…” Hình như đây cũng là câu trả lời chính xác.
Cô bất đắc dĩ nói: “Cậu chưa yêu đương bao giờ phải không?”
Thấy Chu Gia Ngư ấp a ấp úng, Lâm Giác nhỏ giọng bảo: “Trục Thủy cũng vậy.”
Chu Gia Ngư sững sờ. Lâm Giác nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy thật ra yêu sớm cũng có cái lợi của nó. Giống như chuẩn bị đánh boss thì phải đi lấy kinh nghiệm, không đến mức gặp boss thật thì lại luống cuống tay chân, không biết ra trang bị nào… Đương nhiên câu này cũng áp dụng cho Lâm Trục Thủy.
Quan sát nét mặt của Chu Gia Ngư, cuối cùng Lâm Giác quyết định không ép buộc con dâu nuôi từ bé dễ thương nhà mình nữa. Con dâu còn đang bị thương, cô không nỡ, chờ hết mùa hè thì cô sẽ nói chuyện với đứa con trai ngốc nghếch nhà mình vậy.
Dù vậy nhưng Lâm Giác cũng không chịu đầu hàng, cô mở lối đi riêng, tỏ vẻ Lâm Trục Thủy cần được chăm sóc, hi vọng Chu Gia Ngư có thể nhận nhiệm vụ này.
“Trận pháp đã sửa xong, tôi vẫn có thể đến chỗ tiên sinh sao?” Chu Gia Ngư hỏi.
Lâm Giác gật đầu: “Có chứ, trận pháp đã hư hao một lần thì hiệu quả không tốt như trước nữa, chỉ miễn cưỡng giúp Trục Thủy vượt qua được mùa hè này. Tôi cho cậu mấy lá bùa mang theo trong người, không có vấn đề gì đâu.”
Chu Gia Ngư nghe vậy thì vui vẻ đồng ý.
“Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện trước đã.” Lâm Giác băng bó cho Chu Gia Ngư xong bèn nói.
Bấy giờ Chu Gia Ngư mới nhớ ra tay mình đang bị thương, ban nãy trò chuyện với Lâm Giác thì hoàn toàn không có cảm giác gì, nghe cô nhắc mới cảm thấy đau rát.
Hai vết thương phải khâu bốn mũi, Chu Gia Ngư cảm thấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là xây xát chút đỉnh mà thôi. Nhưng sau khi trở về, mọi người trong nhà vẫn cướp quyền xuống bếp của cậu, Thẩm Nhất Cùng xắn tay áo đòi hầm canh gà cho cậu nhưng bị Lâm Giác phũ phàng ngăn cản.
“Để tôi order thức ăn, tôi sợ Bình Nhỏ ăn canh gà cậu nấu xong rồi nằm liệt giường luôn.”
Thẩm Nhất Cùng: “Làm gì đến nỗi?”
Thẩm Mộ Tứ đứng cạnh chỉ muốn bảo Thẩm Nhất Cùng im đi, sau đó Chu Gia Ngư mới biết ngày xưa Thẩm Nhất Cùng từng trổ tài nấu canh gà một lần. Cậu chàng nhét nguyên một con gà vào nồi, không làm sạch nội tạng và chất thải, nói đến đây thì ai cũng tưởng tượng ra được mùi vị món canh đó thế nào rồi…
Vừa nhắc đến canh gà thì ba vị sư huynh đã biến sắc, chỉ có Thẩm Nhất Cùng vẫn mải chống chế, “Em đã biết em sai ở đâu rồi, lần này em sẽ cải thiện toàn bộ hương vị món canh này!”
Cơ mà nói thì nói vậy thôi, khi người ta giao đồ ăn đến thì tên nhóc này chạy còn nhanh hơn cả mấy người còn lại.
Vì lo lắng vết thương trên tay Chu Gia Ngư, Lâm Giác đã đặt mua một phần canh cá lóc. Chu Gia Ngư đang ăn dở thì điện thoại trong túi của cậu đột ngột reo vang, cậu cầm lên xem, bắt gặp dãy số của Lâm Trục Thủy trên màn hình
“Là tiên sinh.” Đây là lần đầu tiên Lâm Trục Thủy gọi điện thoại cho cậu, Chu Gia Ngư vừa mừng vừa lo, “Tiên sinh tỉnh rồi!”
“Nghe máy đi đã.” Lâm Giác nói, “Xem Trục Thủy có chuyện gì không?”
Chu Gia Ngư gật gật đầt, ấn nút nghe.
“Chu Gia Ngư.” Giọng nói trầm thấp của Lâm Trục Thủy truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Hình như hắn vừa thức dậy, ngữ điệu có chút uể oải, âm thanh trầm thấp khàn khàn, nghe đặc biệt gợi cảm.
“Tiên sinh.” Chu Gia Ngư trả lời.
Lâm Trục Thủy hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Chu Gia Ngư hơi ngây ra: “Tôi đang ăn cơm, tiên sinh có đói không? Tôi nấu chút cháo mang sang cho ngài nhé?”
Ở đầu dây bên kia, Lâm Trục Thủy trầm mặc giây lát, sau đó chợt nói một câu Chu Gia Ngư không thể nào ngờ tới.
“Tôi không cần cháo, tôi cần cậu.” Hắn khựng lại, “Cậu qua đây.”
Chu Gia Ngư nghe vậy thì bên tai ửng hồng, giả vờ trấn định “ừm” một tiếng. Cậu cúp điện thoại rồi đứng dậy: “Tiên sinh tỉnh rồi, ngài ấy gọi tôi qua đó.”
Lâm Giác hiền từ nhìn Chu Gia Ngư, dặn cậu cứ yên tâm mà đi. Chu Gia Ngư giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Giác, “Sư bá, ngài không sao chứ?”
“Không sao.” Lâm Giác mỉm cười, “Sư bá vui lắm.”
Chu Gia Ngư: “???”
“Cậu chờ một chút, tôi sẽ lấy bùa cho cậu mang theo.”
Chu Gia Ngư gật gật đầu. Ngoại trừ Lâm Giác thì mấy người còn lại trong phòng chẳng hiểu đầu cua tai nheo, hiển nhiên không rõ Lâm Giác nói thế là có ý gì. Tuy vậy bọn họ cũng ý tứ mà không hỏi lại, ngay cả tên nhóc thần kinh thô Thẩm Nhất Cùng đã mở miệng ra nhưng cuối cùng cũng im lặng.
Một lát sau, Chu Gia Ngư cầm theo bùa nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Trục Thủy, vui đến mức còn vừa đi vừa tung tăng. Cậu thẳng tiến lên tầng ba, quả nhiên tìm thấy Lâm Trục Thủy đang ngồi trên giường trong căn phòng ban nãy.
Lâm Trục Thủy nhắm mắt, nghe thấy thanh âm của cậu bèn nhẹ nhàng gọi: “Chu Gia Ngư.”
Chu Gia Ngư lại bắt đầu căng thẳng, cậu hít sâu một hơi, ép mình phải tỉnh táo rồi chậm rãi bước vào phòng: “Tiên sinh.”
“Lại đây.” Lâm Trục Thủy vẫy tay với Chu Gia Ngư.
Chu Gia Ngư đi tới, ngồi xuống bên giường. Lâm Trục Thủy trực tiếp vươn tay nắm chặt cổ tay cậu: “Tôi uống máu của cậu?”
Trên tay Chu Gia Ngư khâu mấy mũi, không thể gạt hắn được. Chu Gia Ngư bất đắc dĩ gật gật đầu. Lâm Trục Thủy hỏi: “Đau không?”
Da thịt bị thương sao có thể không đau, nhưng được Lâm Trục Thủy chạm vào, Chu Gia Ngư cảm giác mình chẳng còn đau đớn gì nữa. Trước kia cậu đã từng nghe thấy một câu nói như thế này, tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên hèn mọn chẳng khác nào cát bụi, nhưng hạnh phúc cũng đâm chồi nảy lộc từ chính cát bụi ấy. (*)
Vào lúc này đây, Chu Gia Ngư đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, bây giờ Lâm Trục Thủy muốn cậu làm gì cậu cũng sẽ đồng ý, dù hắn bảo cậu phải dâng cái mạng này ra, cậu cũng cam lòng.
“Sao thế?” Chu Gia Ngư im lặng khiến Lâm Trục Thủy hơi hoảng loạn, khác hẳn với tác phong thường ngày của hắn, “Đau lắm phải không? Đã băng bó chưa, vết thương có nặng lắm không?”
Chu Gia Ngư lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Tiên sinh, tôi không đau.”
Nghe đoạn, thần sắc Lâm Trục Thủy dịu xuống, hắn nói: “Sao lại không?”
Đầu ngón tay hắn chạm vào chỗ băng, động tác đương nhiên rất nhẹ nhàng. Chu Gia Ngư có hai vết thương, cậu vừa vào phòng, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi máu thoang thoảng.
“Chu Gia Ngư. Cám ơn cậu.”
Đuôi mắt Chu Gia Ngư cong lên, cậu nở một nụ cười xán lạn: “Tiên sinh khách sáo quá. Vì ngài, tôi nguyện làm tất cả.”
————————>>> Chương 68
Lời tác giả:
Tác giả của câu nói (*) là Trương Ái Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com