Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. Mối nguy (1)



Thế là hai hình bóng cùng tiến về phía trước dãy hành lang cho đến khi hai cái bóng đi khuất hoàn toàn.

.
.

Cộc cộc*

Tiếng bước chân vang xa trong dãy hành lang. Xung quanh ẩm mốc kinh khủng và có mùi hôi hối của mấy con bọ chết được rải rác ở dưới nền gạch không chỉ vậy chúng còn ngọ nguậy mặc cho bị hối rửa.

Hai người đầu xanh đầu đỏ bắt đầu có dấu hiệu của người không được khoẻ, càng tiến sâu mùi hôi hối càng rõ ràng. Trán bắt đầu toả ra mồ hôi vì quá hầm.

"Ch-chúng ta phải đi bao lâu nữa-?" – Ae Shun.

"Tao không biết nhưng đã đi được đoạn đường dài rồi !" – Linn, lấy tay bịt mũi của mình và đang có dấu hiệu không thở được, xém ngất vì càng ngày Oxy trong đây bị giảm đi mau chóng.

Khi hai người đi tới hai cây đuốc cuối ở phía dãy hành lang thì tất cả những cây đuốc còn lại đều dập tắt chỉ chừa lại hai cây đuốc mà họ đang đứng kế bên.

Chúng sáng Rì rực* trong không gian được bao phủ bởi bóng tối. Nó đáng sợ, nổi bất an bấy giờ đã dáy lên lúc nào.

Hai người cầm trên tay một cây đuốc đưa về phía trước. Lúc này không còn là dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận nữa mà nó được thay bằng căn phòng. Bên trong khá rộng và được trưng bày những trang sức không rõ nguồn gốc. Ở giữa phòng được đặt một chiếc ngai vàng đã bị dây leo quấn lấy, trên ghế ngồi có một cuộn giấy đã được đặt ở đó từ trước.

Trước đó khi hai người bước chân vô đây thì không còn cái mùi hôi hối bốc lên nữa. Trong đây khá là khoáng đi.

"Thật sự là không còn mùi nữa hả, sao vô lý quá vậy" – Ae Shun.

"Chứ mày muốn chết trong vinh quang với cái mùi thơm phức đó hả?" – Linn.

"Đeos. Cơ mà trên ngai vàng có một cuộn giấy?" – Ae Shun, khắc mắc tại sao nơi này vốn cũ kỹ nhưng chỉ riêng cái mẫu giấy này thì còn khá mới.

"Mở ra xem thử đi !" – Linn

Bên trong nội dung của cuộn giấy khá rời rạc và hình như được viết trong tình thế vội vàng ?.

"Trong bóng tối, từ xa xưa.

Một sự thật bị lãng quên.

Một bí mật bị chôn vùi.

Từ lâu, chúng vẫn đang tìm kiếm"

"Uể- có vậy thôi hả" – Ae Shun.

"Tao nghĩ đó là một manh mối" – Linn.

Trong lúc hai người họ đang nghi vấn về câu từ này thì cửa ra vào sau lưng họ bỗng có tiếng lạ. Từ sâu bên trong không thấy gì ngoài tối đen như mực. Rồi ngay sau đó tiếng Rítttt* được phát ra rõ dài.

"C-cái gì vậy ?" – Linn, người đang hoang mang với âm thanh vừa rồi. Lòng thầm sợ hãi khi nghe thấy.

Mau trốn, trốn !!

"Trốn? Trốn thứ gì cơ chứ" – Ae Shun.

Không còn nhiều thời gian.

Nghe thấy sự xúi giục của vật thể không xác định, hai người mau chóng tìm chỗ trốn ngay sau đó.

Vài phút sau, thứ áp lực kinh khủng từ sau màn đêm ấy lan tràn ra khắp khu vực.

Ae Shun và Linn không dám thở mạnh, người run lên bất chợt. Thừa biết không phải đối thủ của nó, nếu mà xông ra thì toang ngay.

"Kffff...hphh-fttt..."

Nó cười, tiến tới gần ngai vàng mà Ae Shun và Linn nấp ngay đằng sau ngai vàng ấy.

_______________

"Shunn !! Linnn !!" – Wader Kai, nạn nhân bị nhốt ở ngoài đang hết sức kêu gào gọi tên hai người.

Vừa khi nãy vẫn còn hoang mang nên chả nghe những gì Shun nói trước đó và giờ đây đang băn khoăn không biết nên làm gì.

"Aisss..!! Giờ mình nên làm gì ??" – Wader Kai.

Đứng bơ vơ trước cửa mật thất giữa khu rừng mà lòng lạnh ngắt vì không biết mình sẽ chết lúc nào. Ngay sau đó đằng sau khu rừng nguyên bầy chim bay ra trong sự hỗn loạn. Hình như chúng gặp phải gì đó ? — Với tính hiếu kỳ và tò mò đã ăn sâu vào trong máu nên Wader Kai quyết tiến vào khu vực ấy mà bỏ mặc lại hai con người còn đang kẹt ở trong đền.

.
.

Letter: 763

Th6. 11 th 4. 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com